Về Hưng Yên thăm hội Vật Lầu

580

Thôn Quan Xuyên thuộc xã Thành Công, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, nằm ven Sông Hồng thuộc phía Tây Bắc cách trung tâm thành phố Hưng Yên khoảng 20 km. Do đặc điểm là một làng thuần nông, nên ít nhiều vẫn ảnh hưởng văn hóa tâm linh của nền văn hóa lúa nước Đồng bằng sông Hồng.

          Dân cư trong làng, ngày thường chỉ còn lại người già và trẻ con, còn lại thanh niên hầu như đã đi làm ăn xa. Chỉ có những ngày lễ Tết mới trở về đoàn tụ. Một trong những ngày sum họp lớn nhất, quy tụ cả giai, gái, dâu, rể cũng như hàng vạn khách thập phương cùng con cháu nơi xa về là lễ hội Đình làng. Lễ hội không được tổ chức hàng năm, mà ba năm mới tổ chức một lần vào những năm Thìn, Tuất, Sửu, Mùi từ ngày 10 đến 13 tháng 2 âm lịch.

Tương truyền, làng Quan Xuyên được hình thành vào thời Lý Công Uẩn khoảng (1010 – 1028), theo chiếu khai ấp lập dân. Nơi đây thuộc bãi bồi, đất đai phì nhiêu lại gần sông, nên dân khai khẩn tụ lại lập làng, gọi tên là Quan Xuyên có nghĩa là cửa sông. Làng Quan Xuyên trước đây thuộc tổng Đại Quan, phủ Đông An, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

          Hiện nay, trong làng vẫn lưu giữ được mô tả số kiến trúc cổ gồm chùa, đình làng, miếu thờ thành hoàng làng ở đầu làng. Cuối làng còn lưu giữ được nhà sắc, là nơi lưu giữ các đồ tế lễ cũng như hội họp. Cạnh đó là ngôi mộ của Thành Hoàng Làng – Đại Vương Vũ Quang Chiếu.

Đình Quan Xuyên tại vị nơi đầu làng, chỉ cách Sông Hồng hơn 1km. Đình có kiểu kiến trúc gỗ lim, lợp ngói mũi hài, thiết kế theo kiểu chữ Đinh. Tiền tế gồm 5 gian hai chái, thiết kế kiểu chồng rường, chạm khắc tứ linh, tứ quý một cách tinh xảo. Nối liền hai gian trung từ là tả vu và hữu vu. Sau có ba ngôi miếu nhỏ. Bao quanh đình là hệ thống hào nước.

Miếu thượng thờ một trong bốn tứ bất tử là Chử Đồng Tử cùng nhị vị phu nhân. Miếu trung thờ Linh ứng đại vương Phạm Công Nghi, làm quan cùng thời và là anh em kết nghĩa cùng với thành hoàng làng – Đại Vương Vũ Quang Chiếu. Miếu hạ thờ Vũ Quang Chiếu. Một người con của làng, đỗ đạt cao thời Lê Chiêu Tông (1516 – 1522) và làm đến chức Tham tri bộ hình. Ông cũng là người sáng tạo ra trò chơi vật lầu, một trong những nét đặc trưng nhất của lễ hội.

         Để chuẩn bị cho lễ hội thì ngay từ dịp mùa đông năm trước, các bô lão, các vị chức sắc trong làng đã phải họp bàn và lựa chọn nhân sự kỹ càng. Hội được khai vào sáng mồng 10 tháng 2. Khi đó dân làng với đầy đủ ban bệ, khăn áo chỉnh tề ra trước sân đình làng làm lễ, rồi rước kiệu vào nhà sắc, diễu quanh làng ra đình làng. Sáng 11 sẽ rước ra đình làng.

Đi đầu là cờ phướn, cờ Tổ Quốc, chân dung Hồ Chủ tịch. Sau đó là bộ bát khí, võng kiệu…do các nam thanh nữ tú của làng khiêng. Các bô lão mặc áo the xanh đỏ, khăn xếp, mũ cánh chuồn, đi hài xanh. Các phụ lão mặc áo dài đỏ vàng, khăn đống đi hài vàng. Các thiếu nữ mặc áo dài đỏ, khăn đống, đi hài đỏ. Cháu cháu thiếu nhi, mặc váy đi giày nhảy sênh tiền. Tiếp sau là đội bát âm cùng đội trống hội của làng. Tất cả xếp hàng đôi, chậm rãi, nét mặt trang trọng. Sau đó là khách thập phương, ai nấy đều hân hoan. Sau đó vào đình làm lễ.

          Chiều ngày 11, người ta tổ chức lễ rước nước trên Sông Hồng. Sẽ có ba cái phà lớn được thuê để phục vụ cho lễ hội. Khi phà chính ra đoạn giữa Sông Hồng, vị chủ tế ( một cụ ông cao niên, gia đình hạnh phúc, con cháu thành đạt, được dân làng tôn trọng) sẽ thận trọng dùng chiếc gáo gỗ múc từng gáo nước từ lòng sông, đổ vào chiếc bình gốm cổ. Khi nước được múc đầy bình, phà sẽ quay ngược vào bờ và rước về để trịnh trọng thờ giữa đình.

Thường vào ngày hội chính, trời sẽ đổ mưa. Bởi nếu mưa thì lễ hội vật lầu sẽ diễn ra thuận lợi. Sân vật lầu nằm trước cửa chính của đình. Giữa sân, người ta đào một hố sâu ngang thắt lưng người lớn, đường kính khoảng 1m, đó là lỗ lầu cái. Hai bên về phía cuối sân là hai lỗ lầu con, nhỏ và nông hơn.

         Quả lầu, hình cầu, làm bằng gỗ tếch, sơn son, đường kính cỡ vừa người ôm. Vào sáng ngày 12 sẽ được rước ra giữa sân đình để phục vụ cho phần vật lầu. Trước khi làm lễ vật, 72 tráng đinh, chia làm hai đội, xanh đỏ đại diện cho hai xóm thượng và hạ. Xóm thượng đầu thắt khăn đỏ, quần đỏ, dải thắt lưng đỏ. Xóm hạ với đồng phục xanh. Tất cả đều cởi trần. Hai bên đều có hai tổng cờ dẫn đầu, tập trung sau đình, trước cửa miếu.

Khi hiệu lệnh được phát ra từ chiếc loa quả bầu khô, hai bên sẽ vừa chạy khởi động, vừa hò reo vang trời, ra trước sân đình làm lễ. Mỗi đội sẽ đội một mâm lễ. Sau khi lễ được đặt lên bàn, hai hàng trai đinh sẽ giãn ra, xếp thành bốn hàng dọc quỳ một chân, làm lễ theo kiểu con nhà võ.

          Trong lúc đấy, sẽ diễn ra vật lão. Hai bô lão cao tuổi được dân làng tín nhiệm, mặc đồ lanh trắng, thắt khăn trắng, đi giày trắng thi đấu ba hiệp. Mỗi hiệp chỉ diễn ra vài phút và kết quả sẽ hòa. Nhìn hai cụ gương mặt đỏ hồng, râu tóc bạc phơ xe đài với tinh thần thượng võ, hòa lẫn tiếng hò reo cổ động mà lòng phấn khích. Cùng lúc đó sẽ là những màn biểu diễn võ karate của các võ sinh tại lò võ trong làng.
Kết thúc những màn biểu diễn đó, quả lầu sẽ được các vật thủ truyền tay nhau trên đầu chạy ra sân vật nơi có lỗ lầu cái đầy nước, dưới sự chỉ đạo của ông tổng cờ mỗi đội. Sân vật thường trơn trượt dưới mưa xuân, nếu không mưa, người ta phải bơm nước cho ướt hết, nhầy nhụa những bùn.

Quả lầu sẽ được ném xuống lỗ lầu cái, vật thủ hai bên sẽ nhảy xuống, dùng lưng của mình đẩy quả cầu trồi lên. Sau đó các vật thủ sẽ tì lưng quây quanh quả lầu, choãi chân chèo cố đẩy quả lầu về phía lỗ lầu con của đội mình, trong tiếng hò reo cổ vũ của dân làng và khách thập phương. Lúc này chỉ còn nhờ vào dải khăn buộc trên đầu để phân biệt vật thủ của đội nào, bởi ai nấy đều lấm từ đầu tới chân. Màn vật sẽ diễn ra ba hiệp, mỗi hiệp khoảng 15 phút, hoặc đến khi quả lầu được đưa về lỗ lầu của đội nào đó. Cuối mỗi hiệp, bên thắng sẽ có một vật thủ giả ngất theo sự bố trí trước. Các vật thủ sẽ công kênh người đó trở lại sân đình, đồng thời tạm nghỉ lấy sức.

          Vật thủ bị ngất sẽ được uống nước trong bình thiêng từ lễ rước nước để hồi phục sức khỏe. Cứ thế diễn ra cho đến hết ba hiệp. Tất cả hòa chung một khí thế vui mừng tiếng hò reo cổ vũ vang động một vùng quê cùng tiếng trống cổ động.

Sau ba hiệp vật, đội nào đưa được lầu về lỗ của đội mình nhiều hơn sẽ chiến thắng. Khác với các lễ hội vật khác, ở đây các vật thủ chỉ dùng lưng và chân để đẩy quả lầu. Cũng là nét khác so với các trò chơi dân gian khác, ở đây không có tính cay thua và đổ máu. Tất cả đều hân hoan, bởi nó chỉ là trò chơi mang tinh thần thượng võ, cầu cho mưa thuận, gió hòa, một năm mùa màng bội thu, dân làng khỏe mạnh, nên kết thúc ba keo vật, mặt ai nấy đều rạng ngời. Lễ hội đậm chất làng quê này đã bị thất truyền, năm 1991 được dân làng phục dựng lại nguyên bản.

          Là một chàng rể ở làng, tôi đã 5 lần được tham gia lễ hội. Nếu bạn có dịp ghé qua đây vào dịp lễ hội diễn ra những năm kể trên, hãy một lần dừng bước. Bạn sẽ thấy lòng mình chẳng còn vướng chút sân si…

Nguồn hình ảnh: Đài Phát Thanh Truyền Hình Hưng Yên

Vũng Tàu thành phố tôi yêu

 

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.