Tôi đã khóc một loài sâu

4128

Tôi đã khóc một loài sâu. Vâng, chuyện ấy đã lâu lắm rồi. Loài sâu đã thắp lên trong tôi bao chuyện cổ tích của tuổi ấu thơ thanh vắng.

            Khi những cơn mưa đầu mùa lẳng lơ buông thõng trước mái hiên nhà, mùa hè trở dạ trên những vạt cỏ xanh non, ấy là khi từng đêm, từng đêm tôi thao thức những ánh đèn đom đóm. Con đom đóm, một loài bọ cánh cứng thân mềm có vòng đời của một loài sâu như bao loài sâu khác mà sau này tôi từng biết nhưng chúng đã để lại dấu ấn trong cuộc đời tôi như những vệt ánh sáng xanh miên man chớp miên man hoài niệm và miên man những ước mơ cháy bỏng một thời con trẻ.

Mùa hè đến, yêu thương cứ rủ nhau quay về trong cái vòng tuần hoàn ngắn ngủi chật chội. Trẻ con chẳng mấy thiết tha mùa xuân, có chăng là vài ngày tết với mấy đồng tiền mừng tuổi, bộ quần áo mới và những bánh pháo đỏ lừ thơm thơm nhức nhối xuân sang.

Mùa đông thì quá lạnh lẽo co ro, mùa thu thì chớp mắt một giấc mơ đến trường. Với trẻ con chúng tôi thời ấy thì ngai vàng chính là mùa hạ, thứ mùa hè nóng bỏng đã làm tan chảy bao yêu thương cùng hoài niệm đặc quánh vào nhau thành một thứ vật chất rắn rỏi quý giá mang theo suốt cuộc đời.

Thủa ấy. Những cơn mưa rào khiến tôi quá khích mà cởi truồng tắm mưa chạy long nhong ngoài ngõ, mùa hè còn được báo hiệu bằng những đốm sáng lập lòe đom đóm trên đỉnh trời vời vợi cao, vời vợi xanh, vời vợi ngất ngư chẳng bao giờ muốn tàn lụi để chợp mắt bình minh.

Thời ấy đèn điện thắp sáng đêm ở quê tôi là một điều xa xỉ, chúng chỉ kịp lóe lên vào ba ngày tết vỏn vẹn. Quanh năm chúng tôi sống, học tập và lớn lên bằng ánh đèn dầu leo lét  khét lẹt của mẹ, bằng bóng đèn 6v hàng ngày của cha mà ông phải đi nạp bình ắc quy trên cảng cách nhà 3-4 km.

Giữa một buổi tối khí mát tràn vào căn phòng chật hẹp sau cơn mưa, tôi mừng quýnh như con chó trung thành mừng một người chủ đã biệt biệt xó bếp mà trở về. Vâng, còn gì hơn đó là sự trở lại của mùa hè, những đốm lửa lập lòe trên dậu thưa, ngoài ngõ vắng và bay đi bay đi bay đi với cơ man những vệt sáng xanh thiên thần. Ngày ấy tôi đã gọi chúng là điện của trời.

Đom đóm cứ bay mãi lên trời đêm nhưng chẳng bao giờ trở thành những vì sao trên cao ấy được. Và tôi đã ước ao những làn gió như những kẻ nô bộc thân tín nhất sẽ đưa chúng chạm đến thứ ánh sáng vĩnh hằng ấy…

Tôi vốn là một đứa trẻ hiếu động ưa làm những trò tinh nghịch. Mẹ tôi thường bảo tôi là một đứa nghịch ngầm. Quả vậy, tôi đã từng nuôi cả đàn kiến trong một hộp diêm… Nhà tôi ngày đó bán thuốc tây nên sẵn lọ thủy tinh để tôi có thể thực hiện ý tưởng của mình. Mẹ tôi đã hốt hoảng khi thấy bên gối của tôi một hộp diêm đầy kiến chúa và một lọ thủy tinh chứa đầy đom đóm: Huy ơi những thứ gì thế này? Buồn cười…

Tất cả đom đóm trong chiếc lọ thủy tinh của mẹ như sáng ngời lên ngay lập tức. Một dòng ánh sáng đỏ có nhuốm thứ màu xanh kỳ lạ chảy ra khỏi miệng rồi đáp nhẹ nhàng lên tay tôi. Trưa hôm sau đi học về là tôi tìm ngay cái lọ thủy tinh chứa đom đóm được vùi dưới gối tôi nằm ( ngày đó tôi mới học lớp 3).

                                        Chừng như đàn đom đóm không thể nào chiếu sáng rực rỡ như thế, hay có lẽ, dòng ánh sáng chảy ra khỏi cái lọ thủy tinh kia chỉ là sự tưởng tượng của một đứa trẻ, hoặc dòng ánh sáng ấy chính là tình cảm của tôi dành cho một mùa hè bất tận. Lũ đom đóm, những thiên thần kỳ ảo của tôi đã chết. Tôi ngồi nép vào xó nhà, cứ thế khóc, cứ thế khóc và… khóc…

Những dòng nước mặn chát quệt ngang mắt, ngang mũi, ngang miệng cứ thế trôi đi, cứ thế mà an ủi vuốt ve một tuổi thơ nhạt nhòa khờ dại. Những con đom đóm như là sứ giả cho một thế giới hồn nhiên mộng mơ và không ít ảo tưởng đã trở thành những đốm sáng lung linh thiếu thời.

Tôi đã từng ngồi hàng giờ ngắm nhìn thứ ánh sáng xanh kỳ diệu kia mà tự hỏi tại sao đom đóm lại thắp lên ngọn đèn mỗi khi đêm về? Có phải nó đang tìm kiếm cái gì đó? Giá như mình cũng có một chiếc đèn, mình cũng có thể thắp lên mỗi đêm  những sắc màu huyền diệu bí ẩn lập lòe…

Sau này tôi biết Enzym Luciferase của đom đóm được dùng trong nhiều thí nghiệm y khoa. Với nhiều thí nghiệm về Luciferase trong phòng nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát triển nhiều ứng dụng vào việc sử dụng enzym này.

Luciferase có thể được sử dụng làm chất đánh dấu để phát hiện các cục máu đông, theo dõi các tế bào virus bệnh lao, và theo dõi lượng hydrogen peroxide trong cơ thể sống (hydrogen peroxide được cho là có vai trò trong sự tiến triển của một số bệnh như ung thư và tiểu đường).

Vậy nhưng có lẽ những thiên thần bé nhỏ của tôi đang trên con đường tuyệt diệt. Năm ngoái một người bạn rủ tôi về miền Tây, vào Cúc Phương hay lên Đà Lạt để xem đom đóm, còn dặn với tôi một câu: mau đi, đom đóm sắp tuyệt chủng rồi… Buồn…

Mỗi khi nhớ về quê hương chua chát, nhớ về mùa hè thoi thóp đổ lửa tôi lại nhớ đến những ánh sáng xanh xanh kỳ ảo mát lạnh đêm hè. Tôi lại chắp vá hình dung câu chuyện về một người học trò nghèo đã gom đom đóm để lấy ánh sáng học bài. Và mãi đến sau này tôi mới biết cậu học trò nghèo ấy, người đã mang đom đóm bỏ vào vỏ trứng để lấy nguồn sáng đêm ít ỏi đó không phải ai xa lạ, chính là chủ tịch nước Trần Đại Quang từng có tuổi thơ đầy vất vả, gian khó. Đôi khi chỉ có một mình nghĩ lại câu chuyện của riêng tôi, tôi lại mỉm cười và thấy nguồn yêu thương chảy ra từ khóe mắt.

Con đom đóm, chúng cũng chỉ là một loài sâu thôi, như bao loài sâu khác. Tôi không lý giải chúng bằng khoa học, bằng những Enzym Luciferase mà loài người tìm ra. Với tôi loài đom đóm là bằng hữu tốt, nó là những thiên thần hiện hữu mà tôi có thể bắt gặp ngay cuộc đời thực tại này. Trí tưởng và những yêu thương của một cậu bé đã giúp tôi hình dung về loài đom đóm như những suối nguồn yêu thương. Với thân phận bé bỏng của một loài sâu, đom đóm hằng đêm đã tự thắp lên bầu trời những ngọn đèn. Dẫu không soi tỏ được đêm hè thì nó cũng đã tự soi sáng đường bay của chính nó. Đom đóm là một kẻ can đảm, đem đến cho mùa hè nỗi ngạc nhiên, đem đến cho con trẻ giấc mơ, đem đến cho cuộc đời những ngọn đèn.

Nhắm mắt, lại nhớ đến mùa hè chiêm bao. Mùa hè như một tiếng gọi yêu thương cất lên như một tiếng sáo diều cứ vi vút từ ngõ hẻm này đến hang cùng kia. Trên những bờ dậu thưa, bên những bờ sông vắng, hay những cánh đồng thoang thoảng mùi hương nhu, loài đom đóm ấu thơ cứ nhấp nha nhấp nháy như những tín hiệu dẫn dắt linh lồn.

Mùa hè bây giờ khác rồi, ánh đèn điện chiếu sáng nơi nơi, ruộng đồng thu hẹp, bờ bụi phát quang, loài đom đóm của tôi quá vãng thành ẩn ức. Nhiều đêm thức giấc, kỳ lạ thay tôi thấy bên gối tôi nằm chiếc lọ thủy tinh của mẹ bừng sáng, lẫn trong ánh đỏ rực là dòng sáng xanh cứ thế chảy ra khỏi miệng chiếc lọ thủy tinh rồi bò lên tay tôi và lan tỏa vào vùng trời đêm siêu thực. Ngoài kia những làn gió như những kẻ nô bộc thân tín nhất sẽ đưa chúng chạm đến thứ ánh sáng vĩnh hằng. Tôi đã khóc một loài sâu…

( Thương yêu tặng các con của ba)

Hồ Huy
Đừng ước nữa tôi chỉ muốn làm một điệu khèn thôi để nhảy nhót những tháng năm này, giữa vùng trời này.

Bình luận