Trong một tiệc rượu Hà Nội phố xa xênh xang, phù thủy Trương Vĩnh Khang lại làm anh em chúng tôi cười điên say đảo với một khúc Tính điệu Then: ” Cao Vừa đi dép không cần quai ớ ơ ớ ơ…” Đã bao lâu rồi, Thương nhau ở chốn Cao Vừa?

Gã nhân tình của Loa toàn dải Trương Vĩnh Khang là một kẻ lắm tài ít tật mà tôi từng thân thiết. Ngoài những học hàm học vị, ngoài những phép thuật audio Khang còn luôn có những câu chuyện dí dỏm và lối khôi hài khác người. Nhớ tới khúc Tính điệu Then mà anh từng modify tôi ước gì trở lại Cao Bằng. Nơi ấy có những người Cao Vừa thương nhau.

Một sáng ở Ngọc Côn, Cao Bằng. Ảnh: Hien Vu

Khi trở lại Cao Bằng con đường tươi màu nắng
Tiếng chim hót trên cao giữa rừng già im vắng
Khi trở lại Cao Bằng làng bản mờ trong sương
Vẫn ngọt ngào tiếng hát của người đi làm nương.
Ơi Cao bằng yêu thương…

Những ca từ  “Trở lại Cao Bằng” của nhạc sỹ Tân Huyền cứ đưa tôi từ bùi ngùi nọ đến thương nhớ kia. Cao Bằng lúc nào cũng dung dị, mến thương và yên lành như đầu thác, như khe suối, như nắng chiều thung sâu, như lúa vàng Bản Dốc…

Ai lên Cao Bằng, ai về Cao Bằng, ai ở Cao Bằng mà không có một dòng thác luôn tuôn chảy trong mơ. Tháng bảy, tháng tám, đường tới thác chỉ thấy một màu xanh bạt ngàn của ngô lúa và cảnh chiều yên bình trên con đường về làng của bà con dân tộc Tày. Cao Bằng nằm trên vùng đất bằng phẳng giữa những núi đồi chập trùng thương nhớ. Để đến thác bản Giốc có hai con đường chọn lựa.

Như tôi từng đi bụi bằng xe máy sẽ tiến vào con đường Trà Lĩnh – Tổng Cọt nhiều thử thách để păm sâu hơn vào mảnh đất vùng cao hiểm trở. Làng Tổng Cọt nổi tiếng với cây đa cổ thụ và chợ phiên trâu mỗi sớm cuối tuần. Trong khi đó, con đường vượt đèo Mã Phục, vượt qua Quảng Uyên là lựa chọn của số đông những người ưa thích được khám phá con đèo ngày ngày nhớ, đêm đêm mơ này…

Thác Bản Dốc mùa lúa chín. Ảnh: Duong Tuong

Được đánh giá là một trong những con đèo nổi tiếng nhất miền Bắc, đèo Mã Phục sở dĩ có tên như vậy là vì hai bên đường quốc lộ có hai khối đá vôi, thành dựng đứng chầu vào nhau như hai con ngựa nằm phủ phục. Vượt qua những khúc cua tay áo, những dãy núi thâm thấp nối tiếp nhau, phía bên này dốc trải dài những cánh đồng hoa tam giác mạch tim tím vào mùa xuân và những ruộng ngô xanh rì khi hè tới.

Từ Trùng Khánh vào đến xã Đàm Thủy chỉ còn khoảng 20km. Cả thị trấn chỉ có duy nhất một nhà nghỉ. Nhưng quyết định nghỉ lại đây có phần khôn ngoan hơn vì phía trong xã không có nơi ngủ lại cho khách. Dẫu vậy Thị Trấn một vài năm trở lại đây đã khác xưa nhiều, lên Bản Dốc bạn có thể chọn lựa Homestay.

Một sớm Cao Bằng. Ảnh Vũ Anh Dũng

Con đường từ đây vòng vèo chạy theo dòng Quy Sơn (hay còn gọi là dòng Quây Sơn), một bên bát ngát cánh đồng ngô xanh, một bên là sông biêng biếc với những chiếc cầu tre bắc ngang thơ mộng và những guồng quay nước giã gạo của bà con dân tộc Tày.

Từ rất xa đã thấy làn khói nước của thác Bản Giốc trắng xóa một góc trời. Tiếng thác đổ ầm ào như vọng về từ một thế giới cổ tích linh thiêng. Dòng sông Quy Sơn hiền hòa bắt đầu từ Trung Hoa, chảy yên bình uốn lượn qua vô vàn những làng mạc, đem lại nguồn nước dồi dào cho cả hai quốc gia Việt Nam và Đại Lục, dòng sông đổ xuống từ độ cao trên 35m giữa con đường biên giới hai nước, tạo thành thiên tình ca thác Bản Giốc.

Lên Cao Bằng nhớ, đến Cao Bằng thương, ở Cao Bằng lại phải lòng cô gái Lô Lô. Văn hóa dân gian Lô Lô đa dạng, đặc sắc thể hiện qua các điệu nhảy múa, hát ca, truyện cổ… Cách bố trí hoa văn trên khăn áo, váy, quần có nét riêng biệt rất sặc sỡ. Lịch của người Lô Lô chia một năm thành 11 tháng, mỗi tháng tương ứng với tên một con vật.

Người Lô Lô có trống đồng, được bảo quản bằng cách chôn xuống đất và chỉ khi nào sử dụng mới đào lên. Tộc trưởng của mỗi họ là người được giữ trống. Trống chỉ được dùng trong các đám tang hoặc đánh để giữ nhịp cho các điệu nhảy múa. Họ là một trong số ít các dân tộc ở Việt Nam hiện nay còn sử dụng trống đồng trong sinh hoạt.

Trống đồng là một nhạc cụ truyền thống của người Lô Lô gắn liền với huyền thoại về nạn hồng thuỷ. Theo huyền thoại thì ngày xưa có nạn lụt lớn, nước dâng cao đến tận trời. Có hai chị em nhờ trời cứu để chị vào trống đồng to, em vào trống đồng nhỏ. Hai chị em thoát chết nhờ trống nổi lên mặt nước. Hết lụt họ ở trên núi, sống với nhau thành vợ, thành chồng. Họ là thuỷ tổ của loài người tái sinh.

Cô gái Lô Lô. Ảnh: Vũ Đình

Tâm trạng thiếu nữ Lô Lô trong Lễ Cúng ông bà, tổ tiên của dân tộc mình. Lễ Cúng gìn giữ nhiều nghi thức cổ, hàm chứa những giá trị văn hóa, tín ngưỡng dân gian truyền thống đặc sắc bao đời nay của một trong những đồng bào ít người nhất ở Việt Nam.

Ai lên Cao Bằng cho tôi gửi vào nhớ thương sắc màu của lá. Mùa lá Cao Bằng đỏ ối những ngày xưa, đỏ ối những tình xưa, đỏ ối những yêu thương ở chốn Cao Vừa…Tôi đã không nói được lời nào khi chân mình đặt lên đỉnh ngọn Ngọc Côn còn mắt thì lặng ngắm trọn thung sâu đỏ miên man những mùa màng, đỏ miên man những hoài niệm. Cảm xúc tan chảy vào Cao Bằng nơi mà anh em chúng tôi yêu thương cảm mến mà gọi Cao Vừa. Cao Bằng là nơi chốn dành tặng cho những yêu thương đi về…

Mùa lá đỏ Cao Bằng-Hồ Bản Viết. Ảnh: Tuệ Lâm

Tour Thác Bản Giốc

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây