Tản mạn của một gã mù

308

         Tôi được sinh ra từ làng, một miền quê nghèo lam lũ, nhưng bình yên ruộng đồng, ngọt tràn triền đê, với đàn bò và cả những chú vịt xiêm đang thảnh thơi bơi lội trên dòng sông kia nữa. Tôi đã thả cả ước mơ vào chiếc sáo diều khoảng không bé nhỏ, thả ước mơ vào những trang giấy trắng thơm, ước mơ của bọn trẻ lứa 8x chúng tôi hàng ngày được tới trường làng…

               Cuộc đời chẳng bao giờ bình yên như như vậy, cái di chứng của căn bệnh sởi khốn kiếp kia đã cướp đi đôi mắt trong veo của tôi, cướp đi ánh sáng của tôi năm tôi tròn 3 tuổi…Đó là một tuổi thơ bi kịch và u tối sắc màu…

Đó là những năm tháng mà mẹ cha không còn nước mắt để khóc, không còn nỗi đau nào đau hơn khi phải chứng kiến đứa con giai của mình lấy bệnh viện là nhà, lấy thuốc làm cơm…

              Bảy tuổi…tôi khao khát được đến trường, khao khát được như thằng Thọ, như con bé Lan cùng xóm, chúng í ới rủ nhau mỗi sáng khiến trái tim một thằng khát học như tôi không thể nào nào mà chịu đựng nổi…Tôi đã khóc và gào lên với mẹ…Trời ơi !

” Con thèm được đến trường”

Mẹ nuốt ngược nước mắt vào trong ôm tôi, xoa đầu tôi rồi thầm thì:

” Nhất định con sẽ đi học như các bạn”

Ngày đầu tiên tôi được mẹ cầm tay trao cho cô giáo, tôi sung sướng đến tột cùng, mọi thứ đều lờ mờ, đều mơ hồ như sương khói… nhưng hạnh phúc. Thứ hạnh phúc chao ôi sao mà xa xỉ đến vậy.

            Thế rồi…mười tuổi, ánh sáng vĩnh viễn bỏ tôi mà đi. Tôi mù hẳn, mù tịt, mù không nhìn thấy gì luôn. Tôi đã khóc, giọt nước mắt của một thằng con trai đến tuổi nghịch ngợm, tìm tòi và học hỏi. Tôi cào cấu ăn vạ với cuộc đời…gào thét lên chỉ để tìm một câu trả lời:

Tại sao cuộc đời tôi lại thế này ? Tại sao ?

Có lúc tuyệt vọng và chán ghét, tôi đã buông xuối tất cả…Và điều gì đến cũng đến, tôi lầm lũi rời bỏ mái trường thân yêu, rời bỏ bạn bè, bàn ghế, thầy cô và lớp học trong sự tiếc nuối…để bắt đầu cho những chuỗi ngày làm quen với màn đêm, với bóng tối…

                   Tôi tự thu mình trong căn buồng chật hẹp. Có lúc, từ nhà ra đến hiên chục bước chân thôi mà đâm sầm vào biết bao nhiêu thứ, ngã sấp mặt, lại đứng dậy lau nước mắt để sờ soạng, để đi… có lúc không nhìn được chạm đâu cũng rơi vỡ … tôi thấy mình thật bất lực. Đôi tai, thính giác phải căng ra để làm việc thay cho đôi mắt của mình. Những tưởng cuộc đời cứ mải mê chìm đắm trong u tối như thế… cho đến khi tôi gặp em (vợ tôi bây giờ)

                  Ôi! Tình yêu cho tôi niềm tin, nó quả thật là điều vi diệu. Thay vì trầm uất, tôi đã đứng dậy và để bắt đầu sống, sống cuộc đời của chính mình. Không biết là sự vô tình hay do ông trời cố ý sắp đặt, mang đến cho tôi niềm tin…hội người mù đã tìm đến tôi, tôi bắt đầu lần mò học chữ nổi (chữ Braille )…cái ô vuông sáu chấm thần kỳ kia đã đưa tôi đến hết sự ngạc nhiên này đên ngạc nhiên khác, bởi nó ẩn chứa trong đó là cả một kho tàng sự hiểu biết, là cả tâm tư nguyện vọng, mà cứ nghĩ rằng đời này, tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ được biết đến con chữ nữa.

Có lúc không sờ được, không nhìn được, các đốt ngón tay của tôi sưng vù, đỏ tấy… Tôi cáu và bất lực ném tung tóe ra sân, chả cần gì nữa. Khi ấy… em luôn động viên, an ủi vực tôi dậy . Tôi lại ngồi vào bàn lịch kịch chấm những ô vuông, vừa lịch kịch chấm vừa nuốt nước mắt (giọt nước mắt dành cho người thân yêu đang tin tưởng sự vượt lên ở mình) Tôi lần mò mặt vợ, sờ mắt, sờ đôi môi…và nụ hôn của người u tối thật đau lòng, thật ám ảnh, nhưng thật hạnh phúc !

           Khi đứa bé đầu tiên ra đời kết nối thứ tình yêu cao đẹp, tôi sung sướng đến run người…sờ soạng thằng con giai đầu lòng. Ôi ! Đôi mắt của tôi chưa bao giờ được nhìn thấy cha mẹ, chưa nhìn thấy anh em, chưa nhìn thấy vợ, chưa thấy ánh sáng…cả chưa nhìn thấy đứa con bé bỏng của mình nữa. Ấy vậy mà lúc này nó không còn u tối bởi bóng đêm…mà toàn là màu hồng, màu của hạnh phúc, màu đứa con trai mà tôi phải thốt lên rằng:

” Trời ơi, sao nó giống anh đến thế ?”

Hai đứa con ra đời cũng đồng nghĩa cho việc tôi ra Hà Nội học, học nhiều lắm, học như điên, học một cách khủng khiếp, học để thấy rằng mình tàn nhưng không phế…Học phổ thông, rồi học cả nghề xoa bóp bấm huyệt cứu rỗi những lúc cần tiền mua bỉm, mua sữa cho con. Có lúc tôi hồ hởi giọng tràn đầy sung sướng khoe với tất cả những người thân yêu bên cạnh mình rằng : tôi đã lấy được bằng đại học!

             Ấy vậy mà thấm thoắt cũng đã mười mấy năm trôi, bây giờ tôi đang là phó chủ tịch hội người mù huyện Nam Trực… tôi đã và đang truyền dậy cho biết bao nhiêu những mảnh đời không được nhìn thấy ánh sáng một cái nghề để mưu sinh trong chính tại căn nhà số 133 này…

Chiếc smatphone cảm ứng và Laptop công nghệ thời bốn chấm thật quá khó khăn với người mù, nhưng tôi đã học. Quyết học bằng được từ những phần mềm dành cho người khuyết tật, tôi học để biết đâu mai này, biết đâu đấy tôi có cơ hội đứng trên bục để giảng giải, để chỉ cho những cuộc đời như tôi có một kiến thức trên cộng đồng Internet bao la kiến thức kia…

           Ở đó, nó còn chứa đựng biết bao nhiêu bức tâm thư mà tôi đã kêu các nhà hảo tâm chia sẻ chút Tình cho những người mắt kém… Có vô vàn những tấm lòng tử tế, những tấm lòng cao đẹp ở cuộc đời này… phím này không tả nổi, không thể nào mà đong đếm nổi…

Cũng mới đây thôi , tôi đã kêu gọi và xin được 20 bộ máy tính cây của một công ty trách nhiệm hữu han. Rồi người mù sẽ có cơ hội tiếp cận thứ văn minh còn đang xa xỉ với chính mình. Rồi cứ mỗi dịp cuối năm, tôi được vinh dự trao những suất quà hảo tâm cho những người kém may mắn có một cái tết đầm ấm tình người. Suất quà dù nhỏ, nhưng Tình thì lớn lao vô cùng…

               Thế đấy! Khi ngồi gõ những dòng này, cuộc đời tôi như một giấc mơ, như một thước phim quay chậm đang từ từ hiện về. Thầm cám ơn tất cả, cám ơn những người thân yêu luôn bên cạnh, cám ơn các thầy cô đã tâm huyết dạy dỗ, đã không quản nhọc lòng mang chữ Braille đến với những người khiếm thị như tôi, cám ơn cả những chông gai cay đắng của cuộc đời đã biến tôi thành một cây nến… Một cây nên cháy hết mình, cháy đến giây phút cuối cùng… Cháy để quên rằng mình đang là người khuyết tật. Cháy để biết rằng cuộc sống ngoài kia đang cần chính tôi.

Hoa Bay
Lần cuối cùng em viết cho anh Là lần cuối cùng ngăn tim thôi đừng đi lạc Là lần đôi mắt kia nhìn em... thôi nháo nhác Là lần em trở về với tay không ?

Bình luận