Sài Gòn tôi em và những cơn mưa

661

                    Tôi yêu sài gòn. Tình yêu ấy nhẹ nhàng mơn man như là tình yêu của người đàn ông trưởng thành, nhớ về mối tình không đầu không cuối thời mực tím. Không nồng nàn hẳn, mà lâu lâu lại len về những ký ức nhói lòng. Sài Gòn tôi em và những cơn mưa.

Tôi yêu sài gòn vì nơi đó, từng con hẻm, từng đoạn đường vẫn còn lẫn quất những kỷ niệm. Kỷ niệm về em , cùng những cơn mưa bất chợt đã gắn kết tôi và em trong ngang trái.

Không đâu như ở sài gòn cả. nắng đấy rồi mưa đấy . ào ạt đến rồi ào ạt qua . Bầu trời lại sáng như chưa bao giờ có cơn mưa nào ngang qua . Hình như cả cơn mưa cũng mạng đậm phong cách của con người nơi đây. Phóng khoáng và chân tình. Giận đấy, ào ào rồi quên ngay. Lại như chưa từng có hờn có giận. và cũng giống em những lúc hờn lẫy. Nên tôi yêu, yêu đến tận cùng.

                                 Hôm tôi đón em từ nhà ga xe lửa về cũng vậy. Vào một chiều trời sài gòn mưa. tôi gã lãng tử nửa mùa chết điếng bởi khuôn mặt rạng ngời và nụ cười rất, rất vỡ tim là cái lúc em bước từ toa xe xuống đất. tôi đứng lóng ngóng mà không biết làm gì với cây dù trong tay cho đến khi em gái tôi cấu vào hông tôi nhè nhẹ . tôi mới giật mình xăng xái chạy đến đỡ va li rồi ngượng ngùng gật đầu chào em. Mưa tạnh, những tia nắng quái le lói sau những tàng cây trên đường . và trong tôi cũng bắt đầu le lói một tia nắng quái lung linh , lung linh . tôi đã cố xua đuổi nhưng nó vẫn cứ đeo bám . cho đến ngày tôi đặt lên nơi nụ cười ấy một nụ hôn . Tôi vẫn không dám nghĩ rằng có một ngày tôi và em thương nhau ngang trái thế.

Đồ họa của sylar113

Em, em gái của người yêu em gái tôi. Và dĩ nhiên tôi không có quyền phá vỡ cái trật tự cũ để đến với em được. nhưng cũng chính những cơn mưa bất chợt trên đường đi làm đã làm cho chúng tôi gần nhau.

Em xa Hà Nội đến nơi này vào đúng mùa mưa. Cả một căn nhà với hai tầng gác trong hẻm Bùi Đình Túy chỉ có tôi và em. Những đêm mưa em nhớ nhà, nhớ những thân quen Hà Nội. em khóc, tôi bất đắc dĩ trở thành người ngồi bên em kể những câu chuyện không đầu không cuối cho em vui.

                                 Cả những chiều loanh quanh lạc trên bạt ngàn những con đường khu chợ lớn. lại chính những cơn mưa, xui em nghiêng đầu dựạ vào lưng tôi. Em hỏi tôi ước mơ điều gì? tôi trả lời chỉ mong cơn mưa này dài mãi. dài mãi như trong bài hát ”tháng sáu trời mưa” của nhạc sĩ nào đó. Em cười khúc khích :“ đồ Hâm” . ừ khéo mình hâm thật. tôi nghĩ và tự cười mình như vậy

Ảnh: Thùy Vinh

                                        Thế rồi lý trí cũng khuất phục trước lý lẽ của trái tim , chúng tôi lặng lẽ yêu nhau, lặng lẽ hẹn hò dẫu biết rằng không nên như thế. Từng góc phố từng con đường , những hàng cây những con hẻm đâu đâu cũng in dấu nụ cười em và tôi . Này là chỗ ngồi quen trên ghế đá công viên cây xanh nơi nhà thờ đức bà . nơi kia là hàng ốc trước cổng nhà máy đóng tàu ba son. Em và tôi vẫn thường chí chóe khều ốc trêu đùa rồi giận lẫy. em lại cười đấy, rồi khóc đấy.. như mưa bóng mây. Thứ mưa rào một cái rồi tạnh ngay mà không làm ướt ai cả. em cũng thế .

Tôi nhớ ! ngày ấy mái tóc em dài lắm, dài miên man . em vẫn giữ được thói quen gội đầu bằng chanh và bồ kết . thơm lắm tôi thích chun mũi hít hà lên mái tóc em. Và ước ao mai này con gái mình cũng xinh và tóc dài như mẹ. em cười dí ngón tay lên trán tôi mà hấm hứ. ai thèm !
Mà rồi “ai thèm” thật!

Những cơn mưa thì vẫn nối nhau dài mãi nhưng chúng tôi lại chia xa. Bên nhau tròn hai mùa mưa. Hai mùa mưa với muôn vàn yêu thương . hai mùa mưa là chồng, là vợ vậy mà một ngày em đột ngột chủ động chia xa. Em nói, Chúng ta phải nhường lại những tình cảm cho em , và anh cô ấy. hai người kia đến vơi nhau trước cơ mà.

Ảnh: Christophe Jacrot

Ngày tiễn em về lại Hà Nội cũng một ngày mưa. Khi tiếng còi tàu dần khuất cũng là lúc tôi không thể giữ nỗi cảm xúc. Chạy về một góc nhà ga khóc òa như đứa trẻ.
           Tôi trách mình, trách những cơn mưa đã ghép tôi và em thành vợ chồng ước lệ chi không biết nữa. tôi thương em quá đỗi. Muốn chạy theo níu giữ mà tiếng còi tàu đã vang xa lắm. Tôi phóng xe xề giữa ào ạt cơn mưa. Chỉ mong gội rửa cho vơi những nhớ nhung. Mà trời càng mưa ký ức càng vò xé .. , sao tôi không giữ em. Tôi đã dánh mất em người con gái có mái tóc dài và dày như những sợi mưa – Tôi đánh mất chính mình.

                                 Hai năm sau, người bạn trai em tôi qua đời trong một vụ tai nạn. Trước ngày cưới cũng trong một mùa mưa. Sài gòn gầm gào như chưa từng trút nước nhiều hơn thế. Em lại ôm tôi mà khóc. Khóc vì thương anh thương tôi Thương chính cả mình. Khóc vì gặp lại nhau.

Ngày đưa tro cốt anh trai cô ấy, và cũng là chồng sắp cưới em gái tôi ,về quê. Em hứa sẽ quay trở lại. Tôi đợi hết mùa mưa. Đợi sang mùa mưa nữa, thì hay em đã lấy chồng. Trong bức thư em gửi lại cho tôi em kể: rằng vì gia đình em xem thầy đâu đó. Rằng và tôi lấy nhau rồi cũng vong phu. Nên em đã chấp nhận xa tôi. Vậy mà có lúc tôi đã lầm trách em. Phụ nữ là thế đấy, khi họ đã yêu thương là chấp nhận hi sinh một cách thầm lặng. chỉ mong người mình yêu được an nhiên.

                         Sài gòn mỗi năm hai mùa mưa nắng, tính đến nay gần hai mươi năm , tôi đã không còn sống ở đó nữa . nhưng tình yêu cho em, cho sài gòn và những cơn mưa vẫn nguyên như ngày nào, nó sâu thẳm trong tim mình ,lâu lâu lại cuộn lên như hờn như tủi. Có nhiều lúc ghé lên sài gòn dẫu không muốn ghé ngang nơi chốn cũ , nhưng ma xui quỷ khiến lại chay đến lại trở về vơi cõi lòng mang mác. Vài lúc gặp một mái tóc dài, một bóng dáng quen, lại nghèn ngẹn thương ,nghèn nghẹn nhớ.. đó là lý do yêu Sài Gòn . Yêu nhưng sợ đối mặt với những kỷ niệm những con đường những góc phố và thường cố tránh những cơn mưa . Vì trước những điều ấy tôi không thể dối lòng. là tôi vẫn nhớ em.

Bình luận