Sa Pa – Một góc hồn tôi

586
Ảnh: Lê Huy

             Có phải sống với biển quá lâu nên lòng tôi thường tương tư xứ núi? Những con đường đèn vàng hiu hắt của Đà Lạt những năm 80, những chiếc ô chập chờn trong sương mù che hai mái đầu chụm vào nhau chiều mùa Đông Sa Pa se sắt, gió núi quắt quay hoang hoải như tiếng gọi đại ngàn trên mảnh đất Kon tum… cứ trở trăn hoài trong ký ức tôi, cứ đau đáu một niềm mong ngày trở lại…

Đà Lạt và Kon tum ở phía Nam nên khi nhớ là có thể khoác ba lô lên đường, có lẽ vậy nên Sapa cuốn hút tôi hơn một chút vì chặng đường xa ngái, vì cứ nhủ trong lòng hãy để dành đó cho những lần khám phá về sau…

            Lần đầu đến Sapa tôi như một kẻ “cưỡi ngựa xem hoa”, loáng thoáng phố, loáng thoáng chợ tình, làng bản, mua dăm ba đồ lưu niệm để khi về phương Nam nắng ấm lòng cứ ngẩn ngơ buồn vì nào mình đã hiểu gì về mảnh đất quanh năm chìm trong sương mù mờ ảo ấy. Rồi tự dặn lòng sẽ có ngày về lại để trải nghiệm cái tình tứ, ma mị, lãng đãng của phố núi – nơi mà bước chân đến một lần nhiều người gửi lòng mình ở lại…

Rồi Sapa lại đón tôi một chiều cuối Thu sương giăng mờ mịt cũng tầm tháng 11 này. Đi trên con đường núi quanh co tưởng chừng như với tay ra là bắt được mây trời. Gió quấn quýt, mây la đà, hương đại ngàn thanh khiết quanh ta, lòng cứ ngỡ như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh.

            Đêm Sapa thật yên bình, mưa lắc rắc rơi trên mái nhỏ, bếp nhà ai cũng ấm nồng ngọn lửa xua đi cái lạnh đầu Đông. Phố núi chập chờn, những bóng người lúc ẩn lúc hiện trong sương. Màn đêm mang đến cho Sapa một vẻ huyền bí, cô liêu dẫu đâu đó vẫn có tiếng khèn, vẫn có những cô gái H’mông bước đi nhún nhảy tà váy xòe như những cánh hoa. Tôi yêu những quán cà phê nho nhỏ của xứ này.

Trong không gian như đặc quánh hương thơm thảo mộc của núi rừng, cái già nua cũ kỹ của phố núi, ta cảm nhận như đã trở về mái nhà cổ kính của ông bà một thuở, nơi có chái bếp ám khói, có mùi trầu cay và những lời ru đưa ta vào giấc mơ…Tôi đã ngồi lặng trong một quán cà phê như thế để ngắm những đôi tình nhân đi trong sương, để hít hà mùi cà phê thơm, để gặm nhấm nỗi cô đơn của mình và thấy lòng bình an quá đỗi…

           Sáng sớm sương mù dường như đặc quánh hơn, chút gió lạnh se sắt đủ để ta thấy thèm một vòng tay ấm, vậy mà tôi vẫn không từ bỏ thú lang thang ngắm phố buổi đầu ngày. Đất trời như tinh khôi hơn, thoang thoảng mùi hương trong gió mà tôi không đoán được hương thơm của loài hoa gì. Đứng lặng ngắm những nếp nhà đơn sơ nép mình giữa cây lá, con đường nhỏ nhấp nhô những chiếc ô che, lãng đãng chân người rảo bước, tự dưng muốn mình được tan ra, được hòa cùng cái hoang sơ và say đắm của núi rừng.

Có một Sapa Xuân lung linh hương sắc cỏ hoa, có một Sapa Hè lộng gió, bạt ngàn màu xanh mạ non điểm thêm sắc màu sặc sỡ của những chiếc váy các cô gái H’mông, Dao, Giáy như đàn bướm xinh trên đồng ruộng. Có một Sapa tuyết trắng mải miết ủ mình trong cái lạnh giá băng… Tôi chưa từng trải nghiệm những điều này vì ngày tôi đến Sapa cuối Thu với một chút trầm buồn đủ để lòng tôi rung lên niềm thương nhớ, đủ để làm sợi mây sợi gió níu bước chân lãng tử ở nơi đây.

           Tôi sẽ còn trở lại với cái thị trấn dễ thương đầy chất thơ và đốn tim người này. Tôi sẽ còn mê mải kiếm tìm những vầng sương, những nẻo nhỏ mênh mang gió núi. Tôi sẽ lại ngồi bên ly cà phê với màn đêm trầm mặc, huyền bí, để sự lãng mạn của Sapa cuốn mình đi như một chốn thiên thai… Vì tôi đã lỡ để lại một mảnh hồn mình nơi ấy Sapa ơi!

Ảnh: Lê Huy & Đinh Văn Hương

Bình luận