Người đàn ông trên phố Selterweg

534

Tối mùa thu giá lạnh, tiếng chuông nhà thờ chầm chậm buông từng hồi rồi tan loãng vào không gian như những giọt trầm. Con phố đi bộ Selterweg thưa thớt người qua lại dù đèn điện trong các cửa hiệu vẫn tưng bừng, lấp lánh.

           Người ta hối hả trở về bên căn nhà ấm cúng, mùi thức ăn ngào ngạt đang tỏa ra từ bếp, còn hơn lang thang trên phố trong tiết trời ảm đạm. Những bồn hoa trang trí hai bên đường đã nhuốm tàn phai, lác đác vài bông nở muộn đang co mình mong manh trước gió.

                         Tôi dọn dẹp, đóng cửa hàng sớm hơn thường lệ rồi đi dạo dọc phố trước khi về nhà. Ngang qua Tchibo cafe bất chợt tôi thấy ở một góc đường có bày biện đèn nến và hoa tươi. Tò mò, tôi lại gần và sửng sốt thực sự khi nhìn thấy trên trang nhất tờ báo dựng ở cạnh tường, tấm hình người đàn ông quen thuộc hàng ngày vẫn đứng phát báo trước cửa tiệm Tchibo.

Ông ấy đã về với chúa qua một cơn đột quỵ. Tôi ngồi thật lâu cố đọc hết những dòng chia sẻ mọi người đi qua viết trên những mẩu giấy nhỏ để lại. Tất cả đều bất ngờ, nuối tiếc và thương nhớ ông.

           Tôi đứng bật dậy, hàng hoa Florida vẫn cố chờ phục vụ những người khách cuối cùng, tôi chạy lại mua một lẵng hoa và một cây nến. Sau khi sắp được một chỗ và châm ngọn nến, tôi ngồi yên lặng nhìn vào tấm hình của ông. Mắt tôi cứ nhòe nhoẹt, nghẹn ngào, những giọt nước mắt tôi khóc thương cho một người mà tôi không quen biết…

Bao nhiêu năm ở đây, con đường tôi đi làm thường phải đi qua góc đó. Mỗi lần như vậy tôi lại bắt gặp hình ảnh của một quý ông hiền lành, mẫn cán luôn nhoẻn nụ cười thân thiện trên môi. Đứng túc trực bên chiếc xe đẩy báo, phương tiện và cũng là bàn làm việc của ông bất kể mưa giông giá rét.

                        Ông gây cảm tình với tôi và mọi người bởi khuôn mặt phúc hậu, bộ suit giản dị chỉn chu và đặc biệt là nụ cười ấm áp, ánh mắt vô cùng thân thiện. Ông đã đứng ở đó, chính chỗ đó không thay đổi hàng thập kỉ nay rồi.

Hình ảnh người đàn ông hiền hậu lúc nào cũng sắp sẵn câu nói “Xin chào, Tôi có thể tặng ngài một tờ báo Giessener được không ạ” đã trở thành hình mẫu quen thuộc không thể thiếu của Selterweg như một thuộc tính.

           Nhiều người nói rằng cả tuổi thơ họ cho đến khi trưởng thành, đi đâu nếu về qua phố Selterweg lại bắt gặp nụ cười và ánh mắt thân thiện của ông như một người thân ruột thịt. Có người nán lại hỏi thăm ông dăm ba câu, nhiều người vội qua rất nhanh nhưng trong tâm trí của họ ông luôn luôn ở đó. Khuôn mặt ông, nụ cười giọng nói luôn toát ra sự chân tình và cả dáng hình điềm đạm, đó là những gì rất gần gụi.

                        Tờ báo đại diện cho một thành phố nhỏ bé. Nếu để trong một sạp báo, nó lọt thỏm giữa muôn vàn những ấn phẩm nổi tiếng khác, chẳng ai quan tâm nên nó cần một người phát miễn phí. Công việc tưởng chừng đơn giản, nhàm chán, vậy mà ông rất miệt mài, kiên trì, bất kể thời tiết nào cũng vẫn bám trụ mặt phố, hoàn thành tốt công việc của mình.Tôi đã từng gặp ông vào những ngày tuyết rơi nặng hạt. Ông đứng đó trong chiếc áo lông lập cập, nụ cười ấm áp thường trực xen tiếng chào mời người xem báo. Trời lạnh, ai cũng cố lướt qua thật nhanh không mấy người để tâm nán lại.

           Rồi lời mời của ông như rơi vào vô vọng chỉ còn có mình ông nghe. Nhưng chẳng bao giờ thấy ông nản, vẫn đều đặn hàng ngày chân thành, nồng hậu với tất cả những người ông gặp mặt.

                        Ở cái thành phố cửa hàng cửa tiệm xa hoa, công việc ngoài đường của ông trong thời tiết khắc nghiệt quả thật vất vả. Ông đứng đó gần như song hành cùng những người ăn xin chuyên nghiệp ngày lết ra phố tối lết về. Nhưng ông không hề ngại ngùng, vẫn tận tụy mẫn cán với công việc của mình để đem đến cho những ai yêu thành phố này, muốn quan tâm đến nơi này những thông tin nóng hổi, mới nhất.

Thỉnh thoảng tôi dừng lại chỗ ông lấy một tờ báo để đem về cho khách đọc và bao giờ tôi cũng được nhận thêm một lời cảm ơn rất nồng hậu từ ông. Tôi luôn mỉm cười như mình vừa được tặng một nguồn năng lượng rất tích cực cho một ngày mới.

          Không có ông, phố chông chênh buồn tênh, phố vắng đi nụ cười, vắng đi sự thân thiện, vắng một cái gì đó rất gần gũi, nhân hậu. Người ta nói ông là một người tử tế. Tử tế đến chu toàn với công việc. Tử tế đến trọn vẹn với thành phố nhỏ này.

Ông đâu màng danh vọng, dù làm rất tốt nhiệm vụ nhưng cũng không muốn thay đổi hay thuyên chuyển sang vị trí khác yên ổn hơn khi tuổi cao sức yếu. Cái chỗ đứng quen thuộc, con người quen thuộc và cả tiếng nói, nụ cười phúc hậu của ông đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi người dân qua đây.

                        Sau khi ông mất hình ảnh ông luôn ở trang nhất của tờ báo trong nhiều tuần. Trang Facebook báo đã lấy hình ông làm đại diện. Rất nhiều những cảm xúc đã được viết lên trên trang. Mọi người giành cho ông rất nhiều thương tiếc, nhớ ông, kính trọng ông. Họ gọi ông là một huyền thoại của Giessen và kêu gọi xây dựng một biểu tượng nơi ông đã đứng bao năm nay.

Biểu tượng của sự thân thiện, nhiệt tâm đến bền bỉ của một con người rất rất đỗi bình thường nhưng nhân cách sống đã chạm vào trái tim nhiều người trong đó có tôi. Đôi khi sự ngưỡng mộ đâu phải đến từ những gì cao siêu lấp lánh. Chỉ cần một tấm chân tình, nhân hậu, một cuộc sống giản đơn thôi cũng đã đủ chói lòa.

Trần Thủy
Những bông cúc dại, em đến từ đâu, em tên là gì, ta không biết nữa. Chỉ biết sắc vàng của em giản dị thanh tao mà vô cùng quyến rũ, nổi bật giữa thiên nhiên đang nhuộm đỏ ráng chiều.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.