Người đàn bà cười

545
Sơn dầu: Bạch Lan

Đêm bắt đầu vào cuộc dạo chơi, những con phố vùng Pattaya Thái Lan trở mình uốn éo. Trong tiếng nhạc xanh đỏ, những vũ nữ mình trần hân hoan dạ tiệc. Tôi ngước mắt nhìn lên trời cao đoán tiếng mưa đang đổ mùa. Đoán những thời khắc mua vui, đoán những nỗi buồn dịu đắng. Và ở một nơi nào tôi đoán một người đàn bà đang cười…

          Nằm giữa khu trung tâm thành phố Pattaya và Jomtien, phố đi bộ mà tôi có dịp ghé qua vào ban ngày là nơi buôn bán, kinh doanh các mặt hàng quần áo, tranh ảnh, đá quý, đồ thủ công mỹ nghệ và hàng lưu niệm tưởng chừng vô cùng bình thường. Pattaya bừng tỉnh khi đêm xuống, toàn khu phố cựa mình vươn vai nhớ ai thương ai với những ánh đèn nê-on lấp lánh, tiếng nhạc đặc quánh, những lời mời gọi sáng rực góc trời. Đêm cũng là lúc các hoạt động ăn chơi ở diễn ra vô cùng tấp nập, nhộn nhịp với các quán bar, các hộp đêm tưởng chừng thế kỷ đã dừng lại ở chốn này.

                         Vào đầu mùa mưa Pattaya chừng như mềm mại hơn trong ánh đèn xuyên qua làn nước, những buổi mưa về làm đôi tay lướt thướt, đôi chân níu vào ánh mắt giai nhân trơn trượt, và những đôi môi cười nhau đắm say…

           Tôi và mấy người bạn thường nán lại ở một quán cà phê nhỏ, nơi mà chúng tôi dễ dàng tìm thấy những đồ ăn nhanh hợp gu phụng sự cho thú uống bia vỉa hè đã trở thành lề thói của đám thủy thủ xa nhà. Như một đặc ân của Pattaya dành cho chúng tôi, quán cà phê đó, nơi cửa ngõ của những con phố đi bộ nhung huyền thuần túy là người Việt.

đây chúng tôi có thể nói chuyện bằng tiếng Việt, ăn những món ăn Việt, cười những nụ cười Việt và chia tay ra về bằng những ánh mắt Việt gửi gắm quê hương.

Một ngày, hai ngày, ba ngày, mùa mưa bắt đầu làm khó cho tiến độ giải phóng hàng hóa nơi cầu tàu và chúng tôi lại thả rông sự rảnh rỗi ngoài đường phố.

Sơn dầu: Đặng Huy Quyển

          Tôi thường chọn một góc nhỏ nơi có những thanh gỗ hình mắt cáo thông thoáng ra phía con đường đầu dốc, nơi tôi có thể ngắm nhìn thế giới ngoài kia mời chào, ngã giá, nơi có thể phóng tầm mắt vào những giấc chiêm bao. Và tất nhiên rồi, nơi để tôi nhìn cô gái phục vụ bàn hay khư khư chiếc điện thoại trên tay mà nhoẻn cười.

                         Cô gái người Việt tên Mây khiến những chàng trai đến đây ngất ngây. Cô gái kiệm lời, kiệm nhìn, kiệm cả những nụ cười xứ sở. Có một điều đặc biệt khiến tôi luôn phải chú ý đến cô gái, ấy là cô hiếm khi cười với khách nhưng lại thường cười một mình mỗi khi cô rảnh rang ngồi một chỗ ở phía đầu quầy bar. Cô cầm chiếc điện thoại nhìn và cười như người ta tạo dáng để sẵn sàng một cú selfie.

Những lúc như thế Mây ngoan hiền như một làn gió thoảng, Mây mềm mại như dòng thủy triều lên, Mây không tên tan chảy vào bầu trời những ngày xanh rì giấc mộng. Tôi nhìn cô gái, bầu trời nhìn cô gái, những chàng thủy thủ gian manh  nhìn cô gái, cơn mưa nhìn cô gái và Pattaya cũng không thôi nhìn cô gái.

          Cho đến khi tiếng bà chủ lảnh lảnh như mảnh sành rơi vụn vỡ cứa vào không gian giật mình hoang mang: Mây mày khùng hả, tự sướng cả ngày chưa đủ sao, khách gọi hoài kìa…

                        Chẳng biết tự bao giờ những tiếng lanh chanh của bà chủ thường làm tôi khó chịu vì bà đã ngắt quãng những hình dung tơ tưởng đẹp đẽ của tôi về một bóng hồng, như hoa đang vươn lên trong vườn khuya và thắm mà thơm, mà bộn bề nhụy dẫn dụ bầy ong còn đang hoang hoải ở một chốn nào…

Thỉnh thoảng tôi lại nghe tiếng mấy cô đàn chị khi thì nói tiếng Thái, khi thì nói tiếng Việt: Con Mây nó khùng quá kìa, chắc nó tâm thần mất, sao suốt ngày ngắm mình tự sướng thế chứ, bộ nó tưởng chỉ mình nó đẹp thôi sao.

Sơn dầu: Nguyễn Quang Quý

Tôi nghe các cô gái ấm ức so bì mà đôi khi mỉm những nụ cười khó hiểu. Các cô gái đổ dồn ánh mắt về tôi như nhìn một kẻ bao che đồng lõa.

           Một lần, tôi gọi thêm thuốc lá, nhưng có vẻ như tiếng nhạc ồn ã đã khiến Mây không thể nghe thấy tiếng tôi. Một chút thiên vị đã khiến tôi không nỡ để cô mất đi những khoảnh khắc riêng tư mà đánh rơi nụ cười xuống buổi chiều mưa buồn bã. Tôi nhẹ nhàng đi đến quầy bar: Mây, lấy cho anh một gói marlboro đỏ!

                         Khi cô gái giật mình quay lại nhìn tôi thì cũng là lúc tôi biết cất lời phù phiếm: Đẹp lắm rồi em ạ, không cần phải tự ngắm nhìn và cười một mình thế đâu, chia nụ cười ấy cho anh!

            Một thoáng bối rối hiện lên trên nét mặt Mây và tôi còn bối rối hơn khi nhìn vào màn hình điện thoại. Đó là một người đàn bà trung tuổi đang cười, giống Mây như hai giọt nước.

Cô gái nhìn thẳng vào mắt tôi: Má em đó!

Những ngày sau này Mây thường nói chuyện với tôi và tôi mới vỡ lẽ rằng không phải cô làm duyên rồi selfie như tôi và mọi người lầm tưởng. Cô ngắm nhìn tấm hình của má cô, người đàn bà đẹp, người đàn bà đang cười. Người ta bảo cô chỉ giống má khi cô cười. Đó là lý do mà Mây thường học theo nụ cười của má. Má cô đã ra đi năm năm về trước trong một căn bệnh hiểm nghèo. Trước khi mà bà có ý định đưa chị em Mây quay trở lại Việt Nam.

Sơn dầu: Bạch Lan

          Một ngày mưa về gầy guộc những con dốc nhỏ, cũng là lúc chúng tôi sắp sửa tạm biệt Pattaya. Tôi nhận được tin nhắn của Mây: Anh Huy, chiều nay em đi thăm mộ má. Anh đi cùng em nhé!

                         Thú thật từ khi bước chân ra cuộc đời làm thủy thủ, bôn ba xứ người, lang thang những hải trình dằng dặc, có những nơi tôi đến một lần rồi vài năm sau mới có dịp quay trở lại, có những người tôi gặp một lần rồi cả đời không biết bao giờ gặp lại, vậy nên tôi đã luôn tự nhủ lòng mình: nếu làm được điều gì đó để cho người khác hạnh phúc thì nên làm.

          Buổi chiều ấy, bầu trời vần vũ, những hạt nước từ trên trời cao rơi xuống xanh xao, cơn mưa gầy, cơn mưa khát, cơn mưa gieo nhạc trên những mái hiên lòng buồn bã. Tôi và Mây đi bên nhau đến khu mộ của những người đã cũ.

                         Cơn mưa đã cũ, buồn phiền đã cũ, Pattaya đã cũ, chỉ có nụ cười của người đàn bà in trên bia mộ là vẫn tươi nguyên của ngày hôm nay. Đặt lên linh mộ một bó hoa huệ tây, thắp mấy tuần hương, đâu đây u uất tang thương. Người đàn bà chìm vào đá, người đàn bà khâu vá những nụ cười mỏng manh giành cho đời sau. Cô gái Mây, đứa con của người đàn bà ngồi bên tôi lặng im.

           Tôi quay lại nói với cô gái như nói với một đứa em: cười đi Mây! Cô gái cười, nụ cười chứa chan, nụ cười rưng rức, nụ cười không còn đau những trái tim ngờ vực. Nụ cười bình minh!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.