Ngõ cũ

553
Ảnh: Tran Xuan Thieu

Tôi đã bước qua bao mùa nắng, mùa mưa. Chân tôi đi trên muôn nẻo đường có bằng phẳng; dốc đá, gập ghềnh. Có khi nào thấm mệt, tôi bất giác nhớ về ngõ cũ xa xưa?

          Không ít người hỏi tôi: Sao cứ quẩn quanh với những gì cũ kĩ, đã qua. Ừ thì đôi khi tôi cứ muốn làm kẻ gàn dở lần theo miền kí ức xa xăm, trở về với tháng ngày thơ bé; tìm lại nụ cười trong veo của tôi, của bạn còn vương đâu đây dù chỉ là trong tâm tưởng. Ngõ cũ dấu yêu, xin một lần trở lại!
                         Ngôi nhà của gia đình tôi xinh xinh nằm tận sâu trong ngõ. Làng tôi gọi ngõ bằng một cái tên thân thương, gần gũi: Ngõ Nhớ. Cái tên hay một lời nhắc nhở cho mỗi ai xa quê luôn nhớ về nơi đã sinh ra; nơi bố mẹ mỏi mắt mong chờ.
Tôi còn nhớ, ngõ ngày ấy là con đường đất bụi ngoằn ngoèo; trơn ướt mỗi khi những cơn mưa kéo về giăng lối. Ngõ hẹp mà đẹp lắm, để thương cho người đến, để nhớ cho người đi. Dọc hai bên là hàng râm bụt đỏ rực đơm bông; hàng cây sum suê san sát rợp mát cả con đường, nghiêng bóng xuống mương.

           Đầu ngõ đi vào là lũy tre xanh rì mát rượi. Lũy tre ôm ấp làng tôi; làm bạn với dân quê tôi bao mùa mưa nắng, bão giông; quạt mát tuổi thơ tôi mỗi buổi trưa hè oi ả, chói chang. Cùng tháng năm, cùng người dân quê tôi trải qua bao mùa cưới; mùa nhớ mùa thương, hẹn thề, lũy tre đứng đó như người mẹ già ánh mắt xa xăm dõi đứa con xa trở về.

Ảnh: Đình Hùng
Nhiều khi tôi thử cảm giác tìm về với tuổi bé thơ, đôi chân bước chầm chậm trên ngõ nhỏ yêu thương. Làn gió dạo chơi đưa tôi quay về với những hoài niệm. Ngõ Nhớ đã in hằn bao bước chân tôi, đếm sao cho hết.
                         Tôi lẫm chẫm từng bước đi cũng chính nơi này. Con đường nơi tôi rảo bước tới trường; nơi tôi và chúng bạn dệt lên ăm ắp kỉ niệm ngọt ngào: những lần cùng nhau chơi trận giả, trốn tìm; cùng nhóm lửa rơm nướng bắp ngô non. Năm tháng vô tình trôi đi mãi. Những người bạn xưa giờ chỉ đôi khi được gặp lại, ai nấy chẳng hồn nhiên, chẳng cười giòn tan như tuổi thơ bé năm nào. Vậy mà ánh vẫn nhìn nhau trìu mến, thân thương. Kỉ niệm xưa đong đầy nơi ngõ cũ.
           Mỗi lần qua ngõ, tôi không tránh khỏi ngậm ngùi: một chút nhớ, một chút buồn, một chút bâng quơ khó diễn tả thành lời. Tôi nhớ như in, ngày còn bé xíu, mỗi lần mẹ đi chợ xa tôi lại chạy ra ngóng nơi đầu ngõ. Chợt dáng mẹ thấp thoáng xa xa, lòng tôi sung sướng, hân hoan rồi chạy lon ton tới ríu rít hỏi thứ quà mẹ mua về. Mẹ nhìn tôi trìu mến, mắng yêu con gái nhỏ:

– Bố cô, chỉ hỏi quà là nhanh.

Ảnh: Trần Anh Dũng
           Những món quà mẹ mua về đơn giản lắm: quả thị, cái bánh chưng, vài thanh kẹo..nhưng tôi trân quý vô cùng. Tình mẹ dạt dào, ấm áp biết bao bên những cái tưởng chừng đơn giản, bình thường. Ngõ nhỏ in hằn bước chân một đời mẹ ra đồng vất vả mang về hạt thóc, mớ rau xanh nuôi tôi ăn học bằng bạn bằng bè.
Ngày tôi lên xe hoa theo chồng về xứ lạ cũng qua ngõ nhỏ dấu yêu. Mẹ đứng cổng dõi theo con gái cho đến khi tôi lên xe rồi khuất dần. Mẹ khóc… Một đời mẹ gắn liền con ngõ thân thương. Cái lam lũ vất vả mang tuổi xuân mẹ đi xa.
                        Mẹ giờ đã có tuổi, mỏi mòn chẳng bước được như xưa. Mỗi dịp về quê, nhìn từ xa, tôi như thấy dáng mẹ hao gầy trước ngõ. Mẹ đứng đó, chờ đợi con gái xa quê về thăm cùng ăn bữa cơm chiều giản dị: cơm trắng, canh cua, cà pháo. Ngõ nhỏ in hằn kỉ niệm của mẹ, của tôi. Ấm áp, thân thương lạ thường!

           Theo nhịp bước thời gian, nơi nơi đang ngày ngày đổi mới. Ngõ nhỏ bây giờ đã rất khác xưa. Con đường đất ngày nào giờ được đổ bê tông sạch sẽ. Hàng râm bụt rực rỡ đơm bông ; lũy tre xanh bao năm đứng đầu ngõ đợi chờ nay còn đâu nữa? Con đường giờ chợt nắng, chợt mưa. Trẻ con trong xóm ít rủ nhau cùng chơi trận giả, trốn tìm như đời mẹ cha thuở trước.

Ảnh: Nguyễn Sơn Hải
                         Quê tôi đã phát triển thật rồi. Người dân ấm no hơn trước, đồng ruộng dần thu hẹp. Mà chẳng hiểu sao tôi vẫn cứ hoài niệm về lại ngày đã xa . Thời gian ơi, xin một chiếc vé tuổi thơ để trở lại ngõ cũ năm nào; tìm về với buồn vui, thăng trầm của gia đình, bạn bè thuở trước. Nhớ lắm ngõ cũ của tôi.
           Trong những ngày này, khi người người đang trong nỗi lo âu dịch bệnh lan tràn thì tôi lại tìm cho mình khoảng lặng tĩnh tâm. Trong cơn mơ, tôi về ngõ cũ….

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.