Nghề hát rong, ôi những giấc mơ đường phố

755

Khi lời ca tiếng hát đem ra giữa cuộc mưu sinh, âm nhạc đang khóc chứ không phải  đang nhảy múa. Có khi nào nghề hát rong chỉ là những giấc mơ đường phố, những giấc mơ trăm người bán vạn kẻ mua?

Những buổi chiều đường nhạt ánh đèn, thoi thóp mặt trời, xanh bủng xanh beo này ánh trăng non buồn xo, những người nghệ sỹ đường phố vươn tay kéo loa ậm òa giai điệu.

Khi nói về nghề hát rong, những người lời ca tiếng đàn mộ điệu, nhiều người đã hình dung đó là những kẻ tàn tật, sống lay lắt mưu sinh nơi bến tàu góc chợ. Nhưng quan niệm đó đã phần nào đổi thay. Từ Nguyễn Thượng Hiền thong dong đến Tô Hiến Thành, Từ Sư Vạn Hạnh đổ về Nguyễn Tri Phương, từ Cống Quỳnh ùn ùn kéo đi Hồ Biểu Chánh; Tú Xương; Hoàng Hoa Thám, Sài Gòn lung linh sắc màu bằng những thanh niên bảnh trai đẹp gái, rong ruổi theo sau là chiếc loa và hộp đồ kẹo kéo. Ôi những giấc mơ đường phố. Than thở một nghề hát rong…

                  Những khu đô thi mới tập trung đông người, những quán nhậu, quán bia… luôn là địa điểm lý tưởng để những thanh niên mưu sinh bằng nghiệp này, bằng nghề này. Nhiều người cho rằng, giọng hát chân phương, chưa từng qua trường lớp tối tối cất lên, đêm đêm mò mẫm bay lên, lẫn với sự ồn ào  phố thị lại có sức hấp dẫn riêng biệt. Rong ca trở thành một nghề. Giống như phồn hoa, xưa kia trở thành lề thói.

Ảnh: Tang Nguyen‎

Tôi đã nhiều lần bia lên men tình, tôi đã nhiều phen rượu ngả nghiêng lòng, hình ảnh những người hát rong cứ nhập nhòe bên những ánh đèn đường trầm cảm, kéo tôi vào những bản tình ca bolero trứ danh.

                    Thành thật mà nói, hiếm hoi thấy một giọng ca đủ ngọt, đủ say và đủ để lòng tôi mê mẩn. Nhiều khi tôi đã tự đặt mình thành đứa con của lòng phố mà quên đi những thánh đường âm nhạc, gạt bỏ sự khó ưa khó chiều của một kẻ sỹ để dìu dặt tiếng đàn lời hát dấp díu cùng những bụi đời bay lên ngất ngư.

Ai đang xây lập gác vàng cao sang?
Ai đem cung nhạc tiếng đàn gieo hoang?
Lời ca ngày đó đã xa rồi,
mà ai còn chuốt mãi cung đàn vọng về tim.

“Giọng ca dĩ vãng” của Bảo Thu không hiểu sao cứ nhập đồng vào tôi mỗi khi lê la quán xá, mỗi khi quăng hồn ra đường phố mặc nó đi hoang. Chẳng mấy khi tôi đủ tâm thế để nghe trọn một bản nhạc mà người nghệ sỹ đường phố dìu dắt. Thường là cảm thương cho những thân phận đem lời ca tiếng đàn vào những cuộc mưu sinh, những cuộc mưu sinh ồn ã bia, vô độ rượu, lấn chen xô đẩy trong đó là mùi vô số bàn tiệc tanh tao, nhất là thứ mùi đồ nướng khói lên nghi ngút chẳng thể làm con người ta cảm nhận đầy đủ sự lãng mạn của một nhịp đàn một giọng hát, hay chỉ là một cặp mắt rưng rưng.

                  Trước đây tôi là người đi biển, mỗi lần hành trình hun hút từ những bến cảng tha hương trở về đất mẹ, mỗi lẫn cập cảng Sài Gòn, mỗi lần đôi chân đạp đất thì chiều ấy, đêm ấy, những ngày sau ấy phải cày tung nẻo ăn đường chơi. A Sồi quán, một vị trí đắc địa ở Quận 7 là một trong những nơi tôi mua lại những buổi chiều ồn ã.

Bàn tiệc dọn ra, những cô em váy áo xinh xắn cần mẫn nhoen nhoẻn cười chào, bia uống như nước, nước đổ như sóng, sánh vào những đôi mắt cuống quýt yêu thương. Lạ gì những kẻ đi biển như chúng tôi, bến bờ luôn là thứ vitamin ngọt ngào.

                  A Sồi cũng như một vài quán kế cận, nhưng khi được biểu quyết ngồi nhậu ở quán nào thì tôi bao giờ cũng phải giành cho được A Sồi. Bọn sói biển đi cùng khi nào cũng thừa hiểu bởi tôi trót mê tiếng đàn của một nghệ sỹ đường phố tuổi ngoại ngũ tuần, mà quan trọng hơn lão thường dắt theo một cô con gái đủ xinh.

Người đàn ông tuổi ngoại ngũ tuần ấy có đầy đủ những thứ tôi cần, hay nói đúng hơn là phù hợp với một đứa khó tính khó chiều như tôi. Gã chỉ mang theo một cây guitar, chỉ hát mộc mà không loa đài, không bán mấy thứ đồ dớ dẩn, ai cho bao nhiêu tùy thuộc vào lòng hảo tâm. Gã và con gái gã chưa một lần cất lên lời xin xỏ. Và đáng yêu hơn là gã thuộc gần như hết các bản tình ca của Vũ. Có lẽ cũng bởi thế mà không ít lần tôi đã chân thành mời lão và con gái ngồi uống cùng chúng tôi, để rồi những bản không tên của Vũ cứ bay lên, bay lên dưới héo hắn khuya đàn.

Mỗi lần như thế gã lại nhường đàn cho tôi chơi và bảo không muốn múa rìu qua mắt thợ. Một sự khiêm tốn đáng trân trọng ở đời. Buổi ấy, tôi ưa mấy bản của Vũ, khi thì tôi vừa đàn vừa hát, khi thì tôi đàn lão hát và nhiều bận tiếng đàn tôi trỗi lên nức nở cùng giọng hát buồn rười rượi của con gái lão. Tôi trở thành một nghệ sỹ đường phố khi nào không hay.

        Sau này, mỗi khi từ phương xa trở về, nghênh ngang quán xá, thản nhiên A Sồi, hình như tôi lại đợi chờ cha con lão, người đàn ông ngoại ngũ tuần mộc mạc, và một bé con đang tuổi vào đời. Đôi khi nó đứng từ sau lưng tôi chào ngỏn nghẻn: Anh hai mới về!

Đời tôi tôi đi, đời đàn đàn đi, đời em em đi. Mấy khi mà cuộc đời gặp nhau ở chốn giao hòa. Rồi sau, ngày sau, mai sau, tôi bỏ bê những cung đường trên biển, vợ con dìu dặt, chẳng còn mấy phương mà về ngồi bên quán A Sồi thảng thốt những giọt chiều rơi. Cô bé đó giờ ắt hẳn đã là đàn bà, hạnh phúc thì đã có một mái nhà yên ấm…Nhiều khi mơ về những giấc mơ hè phố, hay chỉ đôi khi xao xác những tiếng đàn giọng ca trong tâm tưởng. Tôi lại nghĩ, lại nhớ, lại thẩn thơ, lại ngờ nghệch phố phường. Những khi ấy ca từ trong “Bài không tên số 5” của Vũ lại nhen nhóm bay lên:

…Mai rồi ngọt bùi sẽ chia
Nâng niu cô đơn từng ngày
Xoa tay khi em vào đời
Mà đời còn nhiều đắng cay

1 Bình luận

Bình luận