Này em, tuổi trẻ giá bao nhiêu?

674

Một buổi chiều nắng vàng như ráy tai người yêu, chở bạn gái cũ trên xe (bây giờ là vợ mình) tôi hỏi nhỏ: Này em, tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?

                Vợ tôi mỉm cười: Tuổi trẻ đáng giá như buổi chiều nay. Tôi bắt đầu miên man về quá khứ, tôi lặng lẽ dông dài về tương lai, tôi thản nhiên quay về thực tại, tuổi trẻ là ý thức về những phút giây hiện hữu.

Chúng tôi cho xe chạy vòng trên những ngả lòng xinh đẹp nơi thành phố thiên đường. Bé nhỏ thôi nhưng Vũng Tàu đến xinh xinh nó nghiêng mình trên bờ biển ở khúc quanh đang đổi hướng từ Nam sang Tây của phần dưới hình chữ S. Chẳng vồn vã phô trương mà có bao nơi bao chốn dễ thường chúng tôi chưa từng cũ mặt. Vậy tuổi trẻ chẳng phải đã ngoảnh mặt những bàn chân? Tuổi trẻ là phải trần trụi, giống như con bò mộng la liếm những trải nghiệm xanh non, như tôi từng đi tìm mất còn đi tìm những trang văn cảm xúc.

                          Cuối thu Vũng Tàu nắng khẽ, dọc con đường Thùy Vân nhè nhẹ, xênh xang se sẻ Hạ Long, chúng tôi phải lòng biết bao lứa đôi đang chuẩn bị cho riêng mình những album mùa cưới. Vợ tôi hỏi lại: Hay là mình cưới nhau thêm một lần nữa? Tôi chảnh thừa: Này em, tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?

Chạy dọc công viên Bãi Trước nơi có những cánh diều vịn gió đòi thu, chúng tôi rảo mắt ra phía xa xa kia, biển dịu dàng dập dềnh chềnh choàng những con tàu tựa vai nhau neo đậu. Lại nhớ đến những lần tôi đi biển xa, trong đêm vợ tôi khoác hồn bừng tỉnh bởi khắc khoải rền vang mấy nhịp còi tàu. Cuộc đời ấy, tuổi trẻ ấy, mấy dịp màu xuân?

                                                        Trước khi trở về chúng tôi ghé vào một tiệm cà phê sách gần nhà nó nằm ở 156 Nguyễn Văn Trỗi mang tên Nhã Nam Books N’ coffee. Mô hình cà phê sách mà tôi quen gọi là sách cà phê đang trở thành một thứ gia vị đời thường cho những kẻ khiêm nhường dân trí. Không chỉ riêng Nhã Nam, Vũng Tàu còn một vài điểm sách cà phê như vậy. Nhưng chúng tôi thuận tình cái không gian không nỡ lòng ồn ào và cách bày biện thành thật Nhã Nam. Dẫu vậy cà phê ở đây lại kém cỏi điệu sành, tôi đành lòng cảm giác người pha nó đã bỏ quên một linh hồn. Có lẽ buổi ấy cà phê chạy về giỗ tổ buôn Hồ.

Bên trong Nhã Nam Book coffee

Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu là tác phẩm của Rosie Nguyễn.

“Bạn hối tiếc vì không nắm bắt lấy một cơ hội nào đó, chẳng có ai phải mất ngủ. Bạn trải qua những ngày tháng nhạt nhẽo với công việc bạn căm ghét, người ta chẳng hề bận lòng.

Bạn có chết mòn nơi xó tường với những ước mơ dang dở, đó không phải là việc của họ. Suy cho cùng, quyết định là ở bạn. Muốn có điều gì hay không là tùy bạn.

Nên hãy làm những điều bạn thích. Hãy đi theo tiếng nói trái tim. Hãy sống theo cách bạn cho là mình nên sống. Vì sau tất cả, chẳng ai quan tâm.”

 

Có vẻ như một vài đoạn, dăm ba trang viết ấy như một liều doping hối thúc những tâm hồn nổi loạn. Nó giúp cho những người trẻ ngông cuồng ngoài kia tự tin khi tìm được tín bùa hành động. Và tiếng gọi trái tim ấy biết đâu với nhiều người nó chỉ như một thứ hô hào chủ nghĩa, chẳng phải đã ở trong xó tường bế tắc lại nhìn đời lạnh ngắt, bất cần đến thế sao? Tôi nghĩ đó là một thứ anh hùng vị kỷ. Bất giác tôi lại lẩm nhẩm mấy câu của Thầy Chu Văn Sơn mà hàng ngày tôi thường rửa tội cho mình:

”Những đoá hoa không bao giờ chì chiết. Những giấc mơ chỉ một mực bao dung. Những yêu thương không bao giờ trả đũa.”

Tôi chỉ đọc lướt lại một vài trang bởi cuốn sách này tôi đã đọc rồi. Đọc lại để thấy buổi chiều không uổng phí. Đọc theo cách tự mở ra những yêu thương thầm thĩ, hiền lành và bền bỉ, không phải ai cầm trên tay chiếc la bàn cũng có thể lơ đễnh những con đường. Và đương nhiên chẳng riêng gì tôi thấy mây vẫn xanh trên bầu trời và hoa vẫn nở lành dọc những lối đi, giống như bên hành lang, ngoài mái hiên của tiệm sách này, của quán cà phê này.

                                         Có một điều khó hiểu là mỗi trang sách lại làm tôi quên đi những gì tác giả viết để lặn ngụp vào câu chuyện riêng tư của đời mình. Này em, tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? Thú thực là tôi đã tự hỏi mình biết bao lần. Này Huy tuổi trẻ mình đáng giá bao nhiêu. Vô giá hay có giá, rẻ bèo hay đắt đỏ, cái giá cuộc đời bạn, tuổi trẻ bạn không phải là những giá trị vật chất, bạn có bao nhiêu căn nhà, bạn có bao nhiêu chiếc xe hơi, bạn có bao nhiêu tháng ngày bận rộn.

                       Cái giá cuộc đời bạn, của tuổi trẻ bạn là những giá trị của sự trải nghiệm, sự giàu có về cách nhìn cách nghĩ. Bạn là ai tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn thấy nụ cười của bạn. Khi bạn ném cho ai đó một cái nhìn oán thán, hẳn là mắt bạn sẽ đau. Khi bạn mím môi thù hận, hẳn là đôi môi của quỷ. Khi bạn đòi sống theo cách mình nên sống, chắc luôn là khối kẻ tổn thương. Này hãy cười. Nhìn bạn cười, nghe bạn cười tôi đã biết bạn là ai rồi, tôi đã biết tuổi trẻ của bạn đáng giá 5 xu 1 hào hay tuổi trẻ của bạn là vô giá.

 

                                      Nếu tuổi trẻ của tôi là một chuỗi sai lầm, liệu nó có đáng giá không? Tôi đã từng hoài nghi về điều này. Nhưng rốt cuộc không ai trả lời cho tôi cả, chỉ có tôi mới đủ bản lĩnh để trả lời câu hỏi ấy. Thực sự thì hãy bỏ qua cách định đoạt giá cả, cho dù bạn là ai đừng nhìn tôi với ánh mắt của một kẻ tầm thường. Đừng cay nghiệt với cuộc đời. Cuộc đời sẽ cay nghiệt lại với chính bạn.

Này em tuổi trẻ mình đáng giá bao nhiêu?

Vợ tôi mỉm cười thêm một lần nữa:

            Tuổi trẻ mình đáng giá như buổi chiều nay…

Bình luận