Nắng

717

            Họ nhìn sâu vào mắt nhau, cái nhìn đầy sự yêu thương, nhưng lớn hơn là sự thông cảm và một cái gì đó thiêng liêng? Nắng xen qua kẽ lá, rọi vào gương mặt họ.

Ngày họp lớp sau 20 năm ra trường, hắn đến khá sớm. Hắn đang ngồi nhâm nhi, hàn huyên với những thằng trí cốt ngày xưa, ngày của hai mươi năm về trước, thì có tiếng bước chân nhè nhẹ. Như có một linh cảm, hắn quay lại. Một phút sững sờ cho cả hai, hai cặp mắt thoáng chút bối rối, dường như cả nhịp tim cũng nhanh hơn?

– Lan Anh phải không?
-…
– Em khác xưa nhiều, đẹp và quý phái hơn.
– Còn anh, anh chẳng khác xưa là mấy, chỉ thấy tóc bạc nhiều rồi, đen và khắc khổ?

Họ vừa nói chuyện, vừa chầm chậm rảo bước trên những viên đá được xếp khéo léo trên thảm cỏ xanh mướt và tiến đến chiếc ghế đá dưới tán lộc vừng mát rượi. Kí ức của hai mươi năm trước dần hiện về trong câu chuyện của họ.

                 Ngày ấy, những năm đầu 90, họ vào học chung một lớp cấp ba trường huyện. Dường như cả hai đều không có ấn tượng gì về nhau. Hắn khẳng khiu, da đen nhẻm, chẳng có gì đặc biệt ngoài đôi mắt màu nâu sáng. Nhà hắn nghèo, bố mẹ hắn là nông dân, thu nhập chẳng đáng mấy, có lẽ vì thế nên hắn tự ti, ít giao du. Lan Anh thì khác đôi chút, bố mẹ là viên chức làm ở thành phố, cô ở nhà cùng các chị em và ông bà nội.

Hàng ngày cô đi học bằng chiếc xe phượng hoàng màu xanh cánh chả mới coóng, đó là niềm mơ ước của lũ học sinh nhà quê thời bấy giờ. Lan Anh cũng đen nhẻm với mái tóc vàng hoe cháy nắng, tuổi thiếu nữ mà nhìn cô gầy như con cá mắm. Đã vậy lại còn thấp bé, được cái đôi mắt to đen và đôi lúm đồng tiền kéo lại, nếu không người ta sẽ tưởng là thằng con trai để tóc dài, bởi cô khá nghịch ngợm. Hắn chẳng mấy thiện cảm với cô, nên mặc nhiên gọi con bé bàn trên là Lan Anh “cháy”. Bị phản ứng, hắn đổi biệt danh cho cô thành Nắng, chắc để dễ nghe hơn?

Lớp 10 của họ trôi qua êm ả như dòng sông Hồng lờ lững chảy qua ngôi trường ấy. Chẳng có gì đặc biệt, chẳng có gì ấn tượng, kể cả khi sắc phượng đỏ rực sân trường. Nghỉ hè với họ là những buổi lao động giúp gia đình, nên dường như chẳng ai nhớ đến ai.

                          Sang năm học lớp 11, Nắng phổng phao hơn đôi chút, cô cao bằng hắn, đôi mắt nhiều khi biết e lệ, gò má nhiều khi ửng đỏ khi bị một ánh mắt nào đó soi mói. Trời xui đất khiến thế nào, Nắng vẫn ngồi bàn trên, còn hắn ngồi dưới. Nắng học đều các môn, đặc biệt là tiếng Anh thì trội hơn cả. Hắn thì chỉ vào loại trung bình khá ở lớp. Hắn bắt đầu nghịch ngợm hơn trước, nên nhiều khi trong giờ học, hắn đưa tay lên bàn trên nhấc cái dây vắt trên vai Nắng bật một phát đau điếng.

Nắng biết thủ phạm là hắn nên quay mặt xuống ném cái nhìn đầy hận thù, nhìn hắn vênh mặt lên thách thức mà thấy ghét. Rồi còn vài lần, hắn tỷ mẩn tô lại từng đường cái hình parabol ấy bằng mực bi trên cái áo trắng của Nắng, khiến cái mặt cô đỏ lựng muốn khóc. Mỗi lần bị như vậy Nắng chỉ ước được tặng ngay hắn một cái tát cho bõ ghét.

Kể cũng lạ, ghét hắn là vậy nhưng mỗi lần thấy hắn nói chuyện vui vẻ với đứa con gái nào là Nắng lại thấy có gì đó buồn buồn. Nắng ấm ức, nhìn mặt hắn mà ghét quá! Nhưng Nắng đâu biết rằng, hắn cũng vậy khi thấy Nắng cười nói hoặc đi bên cạnh bạn khác giới. Hắn cũng khó chịu, hắn không vui và hắn phải trả miếng xem sao?

                Chuyện gì đến rồi cũng đến. Một ngày đầu tuần, hắn trở dậy muộn hơn mọi khi, do hôm trước hắn thức khuya cố tuốt cho xong mấy sào lúa. Hắn uể oải nhìn đồng hồ thì đã gần đến giờ đi học, vậy là chẳng kịp nhét tạm cái gì vào bụng, hắn vồ lấy chiếc xe đạp định đạp đi. Hắn quên mất, tối qua nó đã bị thủng săm, mà hắn chưa kịp vá. Vậy là chỉ còn cách chạy thật nhanh ra đường cái mong gặp ai để đi nhờ đến trường.

Từ nhà hắn ra đường cái khá xa, lại còn lép nhép bùn trơn, hậu quả của trận mưa lúc gần sáng. Hắn như dở mếu, dở khóc. Cái áo trắng và cái quần xanh của hắn bắn đầy nước bùn bẩn. Báo hại, khi ra đến đường thì bóng xe qua lại cũng thưa dần. Vậy là hắn cắm đầu chạy với cái bụng rỗng tuếch cùng với quãng đường gần chục cây số. Thi thoảng đi nhờ được đoạn. Mặt hắn từ đỏ gay chuyển dần sang tái mét vì mệt, quần áo hắn dính đầy những mồ hôi và bùn đất.

Hắn đến cổng trường khi đã vào tiết đầu một lúc với vẻ mặt phờ phạc. Hắn cúi người thở dốc, rồi đi đến phòng bảo vệ. May cho hắn, là hắn có quen ông bảo vệ nên cũng chẳng khó khăn để được vào trường. Hắn ra cầu ao trường, vuốt nước lên quần áo cho đỡ bẩn, cũng là rửa cái bộ mặt tội nghiệp của hắn.

Trong lớp, Nắng cảm thấy có cái gì đó trống vắng, khi nửa tiết học đã trôi qua, mà không thấy cái mặt đáng ghét thò đến. Những câu chữ dường như cũng nhảy múa theo ý nghĩ của Nắng. Thỉnh thoảng cô lại đưa mắt ra sân trường như cố tìm kiếm cái gì? Lần thứ bao nhiêu cô chẳng nhớ nữa, cái dáng đi, đầu cúi về phía trước quen quen xuất hiện. Cô thở phào nhẹ nhõm. Hắn bước vào cửa lớp và xin phép giáo viên vào với lý do chính đáng.
Giờ ra chơi tiết ấy, hắn không ra ngoài, hắn mượn vở của Nắng để chép bài. Nắng cũng xoay người lại đọc cho hắn chép, thỉnh thoảng hỏi một câu:

Ê, dậy muộn à?
– Ừ, đã vậy xe còn thủng săm.
– Trưa nay về cùng không?
– Biết vậy đã!

Những câu hỏi và câu trả lời chẳng có chủ ngữ thỉnh thoảng lại ngắt quãng.
Hắn chở Nắng trên chiếc xe của cô, quãng đường như muốn dài ra với cái bụng đang réo sôi lên vì đói của hắn. Hắn gò lưng đạp, mồ hôi ướt áo. Nửa đường, Nắng đòi chở, nhưng hắn gạt đi :

Ai lại ngồi sau con gái, bố đánh không đau mà?

Cơn mưa rào mùa hạ bất chợt rơi xuống, Nắng kêu hắn tấp vào tán cây ven đường. Cả hai cùng ướt vì nước từ tán lá nhỏ xuống. Hắn thấy gai gai người, cảm giác nóng bừng mặt.

Hửng nắng, mưa chỉ còn lác đác, hắn lại là người chở, mặc cho Nắng nói thế nào thì nói. Nắng đưa hắn về nhà và không quên dặn hắn chiều đợi cô đến đón, vì hôm đó có lịch học thêm buổi chiều ở trường.

Nắng về rồi, hắn thấy người gai lên, hắn sốt. Chỉ kịp mặc vào người chiếc áo may ô với chiếc quần đùi, hắn lao lên giường kéo chăn trùm kín mít vì rét. Mẹ thấy hắn rên hừ hừ trong chăn, thì lo lắng hỏi dồn, rồi pha cho hắn gói mì tôm miliket ăn tạm, bởi hắn đâu nuốt nổi cơm vào lúc này. Hắn lùa vội bát mì mà miệng đắng ngắt. Mẹ hắn tất tả đi lấy khăn ướt dấp nước rồi đắp lên trán hắn, rồi lại kì cạch giã vài thứ lá đưa hắn uống để giảm nhiệt.

Hắn thiếp đi, hắn mơ những giấc mơ kỳ lạ. Mồm miệng khô khốc. Chợt có bàn tay mềm mại gỡ chiếc khăn ra và đặt lên trán hắn và một giọng nói nhỏ nhẹ:

– Sốt à?
Hắn mở mắt ra nhìn, Nắng đã đến chờ hắn đi học cùng. Hắn chỉ gật đầu.
– Thôi, chiều nghỉ đi, tôi xin phép thầy cho.

– À, để tôi mang vở đi chép bài cho, có gì tối tôi về qua đưa cho.

Con đường Nắng đi hôm nay dường như dài quá, cái vòng quay của bánh xe cũng nặng nề và chậm lại. Cả buổi học, cô cảm thấy thiếu vắng. Cô bận rộn với hai quyển vở. Cô cũng chẳng buồn ra chơi hay trò chuyện với ai cả?

Chiều tối, khi hắn đỡ sốt và gượng dậy được cũng là lúc Nắng về và đưa cho hắn mấy quyển vở được ghi chép cẩn thận. Cô không quên dặn hắn, có gì khúc mắc thì mai hỏi.

Những ngày sau đó, cả hắn và Nắng dường như có một cái gì đó khó nói, những lời bông đùa, những trò nghịch ngợm, những cái lườm nguýt, vênh mặt mất dần. Hắn không còn trêu chọc cô như trước mà thay vào đó là những lời nói có vẻ quan tâm hơn, còn cô cũng dịu dàng với hắn rất nhiều. Mặc dù chẳng nói ra, nhưng hắn biết, hắn đã thích cô.
Thấm thoắt tiếng ve đã lại râm ran trên những tán cây bàng trong sân trường, phượng vĩ cũng đỏ đỏ rực.

Nghỉ hè năm đó, Nắng và gia đình chuyển hẳn về thành phố, chỉ còn lại ông bà nội cô ở quê. Trước ngày chuyển đi, Nắng đến nhà hắn báo tin. Hắn buồn không nói, mắt hắn cay cay. Còn Nắng thì ướt mèm hai gò má. Nắng dúi vào tay hắn cây bút có khắc tên cô và dặn:

– Khi nào Nắng có địa chỉ, Nắng sẽ viết thư về, lấy bút này mà viết thư trả lời.

Hắn vừa nhận cây bút từ tay Nắng thì cũng là lúc cô nhón chân hôn trộm lên má hắn rồi vội vàng dắt xe quay đi. Hắn đứng như trời trồng, đưa tay sờ lên má mà chẳng kịp đuổi theo cái dáng nhỏ nhắn đang đạp vội.

                                       Những ngày sau đó, hắn thấp thỏm đợi thư của Nắng. Rồi Nắng cũng gửi thư về, hắn mừng muốn khóc. Những lá thư, những lời hỏi thăm, những lời động viên nhau học tập tốt, cứ đều đặn đến tay hai người họ. Nhưng tuyệt nhiên, chẳng đứa nào dám nói nhớ và yêu, mặc dù có vài lần Nắng về quê thăm hắn.

Rồi năm cuối cấp cũng dần đến. Hắn không làm hồ sơ thi đại học, bởi hắn nghĩ gia cảnh hắn thì lấy đâu ra tiền mà học lên nữa? Nắng thi sư phạm Tp Hồ Chí Minh.
Ngày chúng bạn tíu tít cùng bố mẹ đi thi đại học, thì cũng là ngày hắn bắt xe lên thành phố làm phụ hồ theo người làng. Họ bặt tin nhau một thời gian.

                                    Ngày Nắng bước chân vào giảng đường thì cũng là ngày hắn trúng tuyển bộ đội. Hành trang theo hắn là những quyển sổ lưu niệm của bạn bè tặng, cây bút có tên của Nắng, và một tấm hình Nắng cười tươi đứng bên cổng trường nơi cô học, mà cô chụp hôm đi thi cùng dòng chữ sau tấm ảnh ” Don’t for get me”.

Hắn bắt đầu cuộc sống tân binh với nỗi nhớ nhà, nhớ Nắng của hắn mỗi ka gác đêm, mỗi ngày nghỉ. Lần đầu tiên, hắn dám xưng anh với Nắng, hắn tỏ tình. Nắng hồi âm chỉ với một hình trái tim cùng dòng tiếng Anh ngắn ngủi ” Me too”.

                                       Hắn chuyển về đơn vị chính quy, đêm đầu tiên đi gác tại đơn vị mới, hắn viết lá thư đầu tiên cũng là lá thư hắn nói Nắng cần phải học thật giỏi, ra trường và ở lại thành phố, rằng Nắng hãy coi như đó chỉ là một kỷ niệm đẹp của tuổi học trò, rằng Nắng hãy quên hắn đi… Bởi hắn không xứng đáng với tình yêu của Nắng nữa. Hắn tự ti, khi hắn nghĩ đến mai sau.

Đáp lại hắn là những lá thư thấm đẫm nước mắt của Nắng, Nắng khóc và oán trách hắn, nam nhi mà kém… Hắn nén lòng lại, không hồi âm. Đợi mãi chẳng thấy hắn trả lời, Nắng đã khóc ròng nhiều đêm. Nắng cũng dần dần nguôi ngoai khi lịch học và thực tập dày lên dần. Còn hắn, mỗi lần nhớ cô, hắn lại giở hình và cây bút ra ngắm.

                                      Buổi giao lưu gặp mặt bắt đầu, hắn chọn ngồi sát Nắng, hắn trầm ngâm hơn so với sự nhí nhảnh của Nắng. Hắn và Nắng đều đặn nâng ly cùng cả bọn. Những tiếng cười nói xen lẫn tiếng nhạc làm không khí sôi nổi hẳn lên. Hắn chếnh choáng đi ra ngoài hành lang bởi dường như hắn say? Nắng chạy với theo. Nắng đuổi kịp hắn khi hắn loạng choạng dựa người vào lan can hành lang, Nắng đến gần và đưa hắn chai nước lọc.

– Anh say à?
– Anh thấy vui nên uống hơi nhiều chút. Không sao đâu em.
Hắn vòng tay bất ngờ ôm ngang lưng Nắng. Nắng không kịp phản ứng nhưng cô cũng chẳng bận tâm là mấy.
– Nắng, anh yêu em.
– Em biết, nhưng…

Hắn đưa tay nâng cằm Nắng lên, Nắng từ từ khép mi mắt lại, dường như cả hắn và Nắng đều nghe thấy tiếng đập mạnh nơi lồng ngực?
Đột ngột hắn dừng lại khi bờ môi hắn vừa kịp chạm vào môi Nắng. Họ sực tỉnh. Họ không thể. Bởi giờ đây cả hai đều đã có gia đình. Đằng sau họ là những người thân yêu đang rất mực tin tưởng họ.

– Anh xin lỗi. Tại anh…
– Em hiểu, anh đừng buồn nhé!

Họ nhìn sâu vào mắt nhau, cái nhìn đầy sự yêu thương, nhưng lớn hơn là sự thông cảm và một cái gì đó thiêng liêng?
Nắng xen qua kẽ lá, rọi vào gương mặt họ. Ngọn gió mỏng vút qua làm làn tóc của Nắng vương lên mặt hắn. Đôi chim sâu lách chách truyền cành hót líu lo. Họ cùng mỉm cười. Nắng nhẹ nhàng đưa tay cho hắn cầm và họ trở lại phòng tiệc.
Lời bài hát ” Lưu bút ngày xanh ” như đưa họ mãi mãi về miền ký ức xa xôi.

“… ngày xanh ơi, ngày xanh chết trong tim, biết đâu mà tìm…”?

1 Bình luận

Bình luận