Mùa cá rô đồng

589

Cơn mưa ngang qua cho mùa hạ thỏa thuê khát thèm sau dài ngày nắng lửa. Mưa gột rửa bụi bặm. Mưa tưới tắm cỏ cây. Vạn vật reo vui. Lòng người phấn khởi. Mưa tạnh. Chân vui bước dọc con mương, ngắm cánh đồng bát ngát. Giọt nước li ti trên nhành cỏ làm mát bàn chân. Tôi đưa mắt chú ý đến chú cá nhỏ theo nước ngược lên đang di chuyển trên thảm cỏ xanh phía trước. Ôi! Mùa cá rô đồng.

          Thời chúng tôi ngày ấy, cá rô đồng chẳng lạ lẫm gì. Tôi còn nhớ vào những ngày hè tháng sáu, trời nắng hầm hập như nung như đốt, chẳng ai bảo ai, mỗi đứa xách cái giỏ ra đồng móc cua, bắt cá. Đưa tay thọc sâu vào trong lỗ là y rằng móc ra được đôi ba chú cá đang ẩn nấp trong đó.

                         Chúng tôi cũng đáo để ra trò. Chỉ cần phát hiện ra khúc mương động đậy dưới nước là bảo nhau be bờ, tát cạn rồi xúm vào bắt. Chốc chốc được cả một mớ cá rô tươi roi rói, nhảy tanh tách trong giỏ. Chao ôi! Nhìn thích ơi là thích. Những người bạn năm ấy giờ đã mỗi đứa một phương. Năm tháng vô tình. Dòng đời tất bật. Mà kỉ niệm ngày nào còn đọng mãi trong tim. Mùa cá rô đồng.

Đầu mùa mưa, đàn rô con thích thú chạy ngược theo dòng nước, bơi vào con kênh rạch nhỏ. Đám trẻ chúng tôi lại xúm xít ngắm nghía đàn cá bơi và hô lên nghe chừng thích thú lắm:

A! Cá rô kìa.

           Tiếng cười giòn tan hòa cùng tiếng gió rì rào trên vùng quê nghèo đến tận giờ tôi chẳng thể nào quên.

                       Bắt cá sướng tay nhất vào cuối mùa mưa. Sau những cơn mưa lũ lượt kéo về, cánh đồng mênh mông màu trắng bạc. Rồi cạn dần đọng thành những vũng nước nhỏ. Chúng tôi đã chờ lâu lắm rồi. Mỗi đứa một chiếc giỏ trên tay, chọn cho mình vũng nước.

Oà! Bao nhiêu là cá. Cảm giác cá khắp nơi chạy vào trong vũng nước này. Tuyệt diệu làm sao! Tất cả say sưa bắt. Đến trưa, mỗi đứa xách giỏ cá đầy ích mang về. Chân vui nhảy bước trên đường. Cá nhảy tanh tách trong giỏ. Lòng hân hoan, vui sướng. Người vui nhất có lẽ là mẹ. Khuôn mặt rạng ngời, mẹ xoa đầu tôi, khen tấm tắc:

Chà! Út của mẹ giỏi lắm nha!

           Tôi đổ cá ra chiếc chậu khá sâu để chúng không nhảy ra ngoài. Ô kìa! Đàn cá xúm xít di chuyển trong thau nom vui mắt quá! Cá rô đồng không to lắm, chỉ bằng ba ngón tay cái đổ lại nhưng mà khỏe lắm và rất nhanh. Thừa cơ hội là chúng nhảy ra ngoài và thoăn thoắt tìm lối tẩu thoát lúc nào không hay.

                         Da cá màu đen hoặc hơi nhạt một chút. Tạo hóa ban cho chúng bộ vây khá sắc nhọn như thứ vũ khí bảo vệ mình. Nếu bắt chúng không cẩn thận sẽ bị cứa vào tay gây chảy máu. Cá rô đồng có biệt tài lách rất nhanh, khỏe. Vì vậy, nhà ai không may bị tắc cống, chỉ cần thả vào đó vài chú cá rô to khỏe là vài tiếng sau cống được thông ngay như có ông tiên hóa phép màu.

Cá rô đồng là món ăn giàu dinh dưỡng, có thể chế biến thành nhiều món ngon như: rán giòn, nấu canh cải…. Mỗi món có hương vị riêng nhưng không kém phần hấp dẫn. Món ăn giản dị, rẻ và dễ kiếm nhưng hao cơm lắm. Chà! Chà! Mới ngửi hương thơm bay ra từ căn bếp, bụng thấy đói cồn cào. Tôi đánh tì tì vài bát cho thỏa thuê cơn thèm, chẳng biết no là gì. Món ăn đậm đà chất quê ấy với tôi có giá trị cho đến tận bây giờ dẫu thời gian vô tình, dòng đời thay đổi. Đó cũng là ân tình tôi dành trọn cho quê hương.

            Chiều chiều dạo bước dọc cánh đồng quê. Cánh đồng xưa vẫn còn đây. Mà chẳng lấy nổi một chú cá bơi. Những bình thuốc sâu đã đổ xuống cánh đồng quê tôi làm đất mẹ không còn trong lành như trước. Có lẽ, lũ cá đã hoảng sợ lắm và rồi chẳng dám sống ở nơi này. Nuối tiếc quá! xót xa cho món quà tuyệt diệu mà thiên nhiên đã ban tặng con người. Bây giờ còn đâu?

                        Đôi lúc, thèm lắm món ăn quê bình dị này, tôi xách làn ra chợ làm lấy nửa cân về nấu canh rau cải. Dù chế biến thế nào chẳng thể sánh nổi với vị cá tự nhiên vừa ngọt nước và chắc thịt. Ai cũng có thể phân biệt được cá tự nhiên và cá nuôi. Cá nuôi thường to hơn và béo múp béo míp, da cá màu xám, thịt bở và không được thơm ngon. Thỉnh thoảng, số hên mua được mớ cá rô đồng tự nhiên, cảm giác vui sướng lắm. Hôm đó, cả nhà lại thưởng thức món ăn đồng quê đậm đà hương vị.

Trẻ con bây giờ không được xách giỏ bắt cá sau những ngày mưa. Với chúng, chú cá rô đồng trở nên lạ lẫm. Nhìn cánh đồng quê bạt ngàn sắc xanh bao phủ, tôi lại nhớ về những người bạn thuở bắt cá, chăn trâu. Những người bạn đã cùng tôi làm lên một tuổi thơ dữ dội. Giờ đứa nào đứa ấy đã có vợ, có chồng, có con. Mỗi lúc có dịp gặp nhau hàn huyên lại cười phá lên khi nhắc về chuyện cũ. Tôi nhớ cả nụ cười rạng ngời của mẹ mỗi lần xách giỏ cá nặng trên tay; nhớ tuổi ấu thơ trong veo như giọt nước mưa đầu mùa.

           Tất cả len lỏi rồi ngự trị trong tâm trí tôi để ngay cả trong giấc chiêm bao tôi cũng luôn nhớ về. Tất cả, giờ đã trở thành hoài niệm. Đâu rồi đàn cá tung tăng bơi ngược con nước đầu mùa? Chỉ còn lại trong lòng tôi sự nuối tiếc khe khẽ xót xa… mùa cá rô đồng…

2 Bình luận

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.