Ký ức tuổi thơ tôi

766
Ảnh: USAGI_POST

Tuổi thơ của tôi là những khoảnh khắc như thế, tôi nghĩ rằng, bất cứ ai cũng ít nhất hơn một lần nghĩ về tuổi thơ của mình, một tuổi thơ trong trẻo hồn nhiên, luôn tràn ngập tiếng cười, một tuổi thơ ngọt ngào giống như những chiếc kẹo mà muốn nó mãi không tan.

                Nhưng dù sao đi nữa thì tuổi thơ chính là những ngày tháng trong trẻo không vết nứt, cho dù có những lúc khóc hờn hay buồn tủi, những tiếng cười rả rích, nếu có bị thương thì chỉ là những vết thương ngoài da mà thôi, tất cả vẫn cứ đẹp, vẫn cứ thơ khi ta nhớ về tuổi thơ của mình.

Nhưng bây giờ khi chúng ta đã già chính là lúc chúng ta hay hồi tưởng lại tuổi thơ của mình đã qua, tất cả vẫn thấy đẹp và vẫn cứ thấy là vui khi mỗi lần nhớ lại như thế! Năm tôi lên bốn tuổi, bố tôi chở tôi bằng một chiếc xe đạp cũ kỹ về Hải Phòng nơi quê bố tôi ở đó.

Quãng đường từ Hà Nội về Hải Phòng thời đó cảm thấy xa lắm khi mà đi bằng xe đạp. Bố tôi chở tôi khi tôi ngồi vắt vẻo trên một chiếc ghế mây, ngủ gà ngủ gật, không biết mình được bố chở đi đâu và bao giờ thì tới nơi?!

Bố tôi là lính hải quân đóng quân mãi tận Trường Sa, hai năm bố tôi mới được một lần về phép thăm vợ con, mỗi lần về chỉ một tháng.

              Thấy mẹ tôi vất vả nuôi anh em chúng tôi một mình, bố tôi đã giấu mẹ tôi khi mang tôi về quê để ông bà nuôi hộ. Và đó là nguyên nhân, lý do mà bố chở tôi đi xa chơi. Đi một quãng đường khá xa thì bố tôi dừng xe lại đánh thức tôi dậy, khi bắt đầu đi là lúc tờ mờ sáng …Bây giờ đã là đầu giờ chiều. Tôi đã ngồi trên chiếc ghế mây ngủ không biết từ lúc nào, có lẽ là tiếng lọc cọc của chiếc xe đạp cũ kỹ, hay là tiếng ầm ĩ của những phương tiện giao thông trên đường đi lại. Tất cả những thứ đó như là tiếng võng lẫn tiếng mẹ ru, ru tôi ngủ vậy …

Minh ơi …Dậy đi con! Giọng bố tôi gọi nhỏ khi lay người tôi dậy. Uống nước chanh đá này con này!

Tôi nhìn bố tôi khẽ gật đầu không nói, ghé miệng vào cốc nước bố đưa cho cứ thế uống. Một dòng nước mát ngọt lịm lẫn chua chua khiến tôi bừng tỉnh, tôi vui vẻ hỏi bố, cái cục này là cái gì hả bố? Bố tôi ôn tồn nói, đây là cục đá để cho vào nước cho nó lạnh đấy con!

              Bố tôi nói vậy và cũng không giải thích thêm, khiến tôi nhìn xuống dưới lòng đường, lúc đó đường vẫn đang sửa nên đi lại vất vả là vậy. Suốt dọc đường đi tôi cứ nghĩ mãi …Tại sao đá lại ăn được mà lại lạnh thế?! Không hỏi bố tôi tiếp nhưng tôi muốn tìm câu trả lời cho mình.

Tôi ngồi ở sau, cứ lắc lư cái đầu nhìn ra xung quanh thấy toàn điều mới mẻ với mình, tò mò và thích thú lắm. Cuối cùng thì bố con tôi cũng đến nơi. Tôi lạ lẫm nhìn xung quanh, bố tôi nói, đây là ông nội của con, bố tôi vừa nói vừa chỉ về phía ông nội, còn kia là bà nội, cứ thế bố tôi chỉ từng người một trong lúc nói, rồi đến cụ của tôi cũng vậy, tất cả chỉ có ba người, tôi nhìn thấy như thế.

Các chú ,các cô của tôi không có ở đấy, sau này tôi mới biết, họ đã đi lấy vợ lấy chồng cả rồi. Chỉ duy nhất còn chú út là chưa, chú hơn tôi mười tuổi.

Ngôi nhà của ông tôi rất rộng, gồm có ba gian, tường của ngôi nhà được đắp bằng đất trộn với rơm, trong tường thì được kết bởi những nan tre buộc chặt bằng lạt tạo thành khung, mái thì được lợp cũng bằng rơm mà sau này khi xây bếp bên cạnh tôi mới biết.

trước nhà là một cái sân gạch rất rộng, bếp, nhà phụ, chuồng trâu, chuồng lợn, được làm theo thứ tự và bao quanh sân.

Trước và sau của ngôi nhà đều có vườn, sau vườn kế tiếp là đến ao, tôi thấy có hai ao tất cả. Mặt trước của ngôi nhà sau sân kế tiếp là hai cây cau rất thẳng và cao, giữa hai cây cau là một cái bể rất lớn dùng để chứa nước mưa.

              Tôi tò mò chạy xung quanh để xem những thứ đó, nó rất lạ lẫm đối với tôi, mà ở Hà Nội tôi sống trong khu tập thể chưa lần nào nhìn thấy những điều như vậy, nó hấp dẫn tôi lắm!

Ăn cơm tối một lúc xong thì bố tôi đưa tôi lên giường đi ngủ, cả hai bố con cùng mệt vì đi lại nên tôi nằm lên giường là ngủ ngay.

            Sáng, tôi nghe thấy tiếng chim kêu ở vườn sau nhà, trước nhà, tiếng những chú gà con chiếp chiếp gọi mẹ chạy theo kiếm ăn… Hương thơm của hoa cau, hoa bưởi, tất cả những thứ đó nó làm tôi tỉnh giấc. Tôi hít một hơi thật sâu, thấy rất thích, những thứ đó ở chỗ tôi, tôi không thấy có.

Tôi bắt đầu ngó quanh tìm bố tôi, tôi xuống giường chạy ra sân, không thấy, tôi bắt đầu gọi bố tôi, bố ơi..! Bố ơi..! Rồi chạy vội đi tìm, cứ chạy xung quanh ngôi nhà gọi bố.

            Xung quanh chỗ tôi đứng bây giờ yên ắng lắm! Tiếng chim kêu gọi bạn cũng đã thưa, tiếng gà con lúc nãy gọi mẹ cũng đã xa … Chỉ nghe thấy tiếng đung đưa của tàu lá cau cọ vào thân cây loà xoà khi có những đợt gió tới …

Tôi bắt đầu lo sợ khi không nhìn thấy bố của mình đâu, tôi chạy ra cổng và nhìn thấy bà nội của tôi đang ở gần đó, tôi mếu máo khóc, nước mắt giàn giụa hỏi, bà ơi bố cháu đâu?! Vừa hỏi bà tôi vừa dáo dác nhìn xung quanh tìm.

                Đáp lại lời tôi bà tôi cười nói, không việc gì phải khóc cả, tí nữa bố cháu sẽ về! Tôi vẫn không ngừng hỏi bà tôi, bà tôi chau mày nói, đã nói rồi mà, cứ đi vào trong nhà đi! Vừa nói bà tôi vừa giục tôi. Bà tôi nói với theo khi tôi từ từ đi vào trong nhà, bố cháu đi vệ sinh, chút nữa về.

Nghe thấy thế, tôi chạy như bay ra chỗ chuồng lợn nơi có nhà vệ sinh, cứ đứng chờ ở đấy rất lâu … Bởi tôi nghĩ, người thân duy nhất ở nơi này là bố mình, không ai khác cả. Ông bà nội tôi, cụ của tôi nữa, nơi tôi đang đứng, tất cả đều là xa lạ đối với tôi, tự nhiên tôi thấy ghét nơi này, mặc dù lúc ban đầu nó khiến tôi tò mò thích thú.

          Lúc đấy thì ông tôi đi làm đồng về, chú út thì đi học chưa về, còn cụ của tôi thì bị mù đang nằm ở ngôi nhà nhỏ cạnh đấy. Đến trưa thì mọi người bắt đầu về. Bữa cơm trưa được dọn ra, ông tôi và cả chú tôi gọi tôi vào ăn cơm.

Thấy đói tôi vào trong nhà ăn cơm cùng mọi người, chú út gắp đồ ăn cho tôi, chú cười nói, cháu ăn đi! Có chú ở đây rồi, vừa vỗ nhẹ vào ngực của mình chú nói, chú sẽ chơi cùng cháu nhé, đừng lo!

                    Chú hơn tôi mười tuổi, nhưng tôi thấy chú người lớn lắm, nghe chú nói vậy nhưng trong lòng tôi vẫn chưa hết lo sợ. Ăn cơm xong, tôi lại chạy ra trước cửa nhà vệ sinh đứng chờ bố tôi, mặc cho mọi người can ngăn mình.

Cứ thế tôi quanh quẩn đi ra rồi đi vào chờ bố tôi ở chỗ đó, tôi không hề biết rằng bố tôi đã đi từ lúc tờ mờ sáng , lúc tôi còn đang ngủ rất say. Bà tôi đã nói dối tôi để tôi chỉ quanh quẩn ở chỗ đó chờ mà không chạy đi ra ngoài đường tìm.

                   Tôi trách bố tôi, tôi chỉ thấy lo sợ, xung quanh tôi không có điều gì là quen thuộc với mình cả, tất cả mọi người ở nơi này cũng vậy, tôi chưa gặp bao giờ. Nghĩ thế tôi lại thấy mình sụt sùi đứng khóc. Hôm sau, rồi hôm sau nữa, ngay cả những hôm khác tiếp theo … Tôi vẫn đứng chờ bố tôi, tôi không còn khóc như trước nữa, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy một điều, bố mình đã bỏ mình và đã đi đâu thật rồi ?!

Hàng tuần, hàng tháng, thật lạ, cứ có dịp đi qua chỗ nhà vệ sinh đấy là tôi lại ngoái đầu nhìn vào, cho dù là không hề có bố tôi ở đấy. Tôi rất nhớ mẹ tôi mà không biết làm thế nào khác được, tôi nghĩ, sao người lớn nói dối mình như vậy ? Bố tôi, bà tôi nữa. Tôi nghĩ lại khi bố tôi nói với tôi, bố con mình đi chơi nhé! Đi chơi rồi sẽ về. Vậy mà cuộc đi chơi của tôi kéo dài đến tận bốn đến năm năm tiếp theo ở quê …

             Dần dần tôi cũng quen với nếp sống, sinh hoạt, với ông bà nội và chú của tôi ở nơi đây. Tôi đã làm bạn với những chú gà con khi cho chúng ăn, nghe tiếng líc rích kêu, tiếng chiếp chiếp gọi mẹ của chúng … Có lúc tôi lại nhớ đến mẹ tôi, đến bố tôi … Những bông hoa cau thơm ngát, rụng trắng sân mà mỗi buổi sáng dậy tôi bắt gặp, những con chuồn chuồn kim nhiều mầu sắc mà tôi bắt được ở trong vườn …Tôi cứ tha thẩn một mình chơi như vậy. Ấn tượng nhất ở trong lòng tôi chính là mùi hương của hoa cau, hoa bưởi, nó khiến tôi thích ngửi khi mỗi buổi sáng thức dậy …Tôi ngồi ở bậu cửa nhìn ngắm ra ngoài …

Những đêm nằm ngủ tôi vẫn thút thít khóc vì nhớ mẹ …Vẫn gọi mẹ trong đêm khi có lần giật mình tỉnh dậy … Sau này tôi mới biết, mẹ tôi cũng thường xuyên khóc khi nhớ tôi …Bố tôi đã giấu mẹ tôi mang tôi về quê, nhờ ông bà ở quê chăm sóc, khi một mình mẹ tôi phải nuôi ba đứa con.

                      Những người mẹ khi phải sống xa con của mình, hay những người con phải sống xa mẹ …Tất cả những điều đấy đều là nằm ngoài ý muốn của những con người trong chúng ta, không ai là muốn như vậy cả.

Dù sao đi nữa thì tuổi thơ vẫn là một món quà tuyệt vời nhất của cuộc sống này, những lúc mệt mỏi chính là những lúc chúng ta tìm về những đoạn hồi ức của tuổi thơ, nhớ lại cả những lúc được ăn một cái kẹo ngọt mà muốn chầm chậm ăn từng chút một, như để cố kéo dài hương vị ngọt ngào và thơm ngon của nó.

Tuổi thơ của tôi là những sớm mùa đông khi mà trời chưa sáng rõ, cựa quậy trong tấm mền chăn bông ấm áp, tôi không muốn chui ra khỏi chăn chút nào cả khi mà những cơn gió mùa cứ ào ào thổi ngoài hiên từng đợt …Tôi không nghe thấy bất cứ tiếng gì thêm ngoài tiếng gió rít từng cơn … tiếng loà xoà …Lao xao của những tầu lá dừa bên bờ ao, của những tầu lá cau trước sân nhà.

            Những cơn gió len cả qua khe liếp hẹp mang theo cả cái lạnh vào, tôi muốn cuộn người tròn lại để được ấm hơn… Chỉ đến khi nghe thấy tiếng bước chân của bà tôi ở dưới bếp, thấy tiếng nước reo sôi khi bà tôi nấu nước chè cho ông tôi vào buổi sáng, tôi mới can đảm bước xuống giường, rồi đi xuống dưới bếp, nơi bà tôi đang ở đó.

Nhìn thấy tôi, bà tôi cười nói, cha bố mày, dậy lâu chưa cháu? Bà tôi vẫn nói thế khi nói với tôi, tôi nghe quen và biết rằng bà nói như vậy như là đang nựng cháu của mình vậy.
                     Tôi khẽ rùng mình lại phần vì lạnh, phần vừa ngái ngủ nữa nên không nói gì thêm, mà chỉ đáp tiếng dạ rất khẽ với bà. Bà đưa cho tôi chậu nước đã được pha ấm bằng nước sôi và một cốc nước muối để tôi có thể đánh răng rửa mặt vào những buổi sáng mùa đông rét căm như thế này.

Khi xong xuôi tôi lại trở vào căn bếp, nơi bốc mùi thơm của rơm rạ bà tôi đun, hơi ấm tỏa ra từ bếp, và hơn cả khi bà tôi kều từ đống tro ra, bà tôi ủ trong đó là hai ba củ khoai tây đã được nướng, trông nó mầu đen. Tôi mừng rơn, cầm củ khoai tây nóng trong tay cứ thế vừa tung nhẹ lên vừa bóc cho đỡ nóng.

                     Khi bóc một lớp vỏ đen ở bên ngoài, củ khoai lộ ra một mầu vàng óng, thơm phức, cắn một miếng nhỏ mà tôi cứ hít hà nhiều lần, phần để cho hơi nóng phả bớt ra từ miệng, phần vì thơm ngon của củ khoai tây nướng khiến tôi không thể dừng được trong khi ăn. Cứ thế vừa bóc khoai ăn vừa quệt tay vào ống quần của mình.

Những chú mèo con cũng muốn quanh quẩn bên bếp vào buổi sáng, cứ chui qua chân, qua ống quần của bà tôi, của tôi, ve vẩy cái đuôi cọ người vào chân kêu nhẹ tiếng meo …Meo…

          Trời bây giờ đã sáng hơn, cái giá buốt của buổi sáng mùa đông khi tan sương giá cũng đã đỡ. Chắc có lẽ vì tôi đã được ăn mấy củ khoai tây bà tôi nướng nên không còn cảm thấy lạnh như lúc đầu. Tôi nghe tiếng lọc xọc, tiếng rít thuốc Lào của ông tôi trên nhà, ông tôi đã dậy, trời mùa đông ông tôi không phải ra đồng sớm như mọi khi.

Tiếng ông tôi nói với xuống bếp rất to sau khi hút thuốc xong, Minh chuẩn bị đi học chưa cháu ? Tôi đáp tiếng dạ rất to để ông tôi có thể nghe thấy tiếng của tôi. Tôi khẽ lên tiếng chào bà, quay ra chào ông rồi tôi bắt đầu đi học.

                        Lúc này tôi đã học lớp ba, tuổi thơ của tôi là lần đầu tiên khi tôi được học bài về tình bạn. Rất ấn tượng về tình bạn của họ đó là truyện ngụ ngôn giữa” hươu và rùa” . Câu chuyện đó chính vì tôi rất thích nên đã đọc rất nhiều lần đến độ thuộc làu câu chuyện. Vì vậy mà cô giáo của tôi thỉnh thoảng lại mời tôi đứng trước lớp kể lại câu chuyện hươu và rùa cho cả lớp nghe bằng một giọng diễn cảm tốt của mình, cô vẫn luôn nói vậy với tôi. Và tôi lại bắt đầu …

“ Hươu và rùa, kẻ sống dưới nước, kẻ sống trên bờ nhưng chơi với nhau rất thân. Ngày nào cũng vậy, hễ hươu đi ăn quả trám rụng ở dưới bản thì rùa lại nổi lên trò chuyện …”

Thời gian cứ thế trôi , lúc này chú út của tôi đã mười chín tuổi. Có một lần khi tôi đi học về, cách nhà một khoảng xa nữa thì đột nhiên có một cô cười rất tươi ra chắn đường tôi đon đả hỏi, chào cháu ! Cháu có phải là cháu chú Quân không ? Tôi ngạc nhiên kèm theo rụt rè đáp, vâng ạ ..! Sao cô biết cháu? Tôi hỏi lại. Cô cười xoa đầu tôi rồi nói, cho cháu cái này này, thế rồi cô đưa cho tôi một gói kẹo được bọc trong một cái túi ni lông có rất nhiều những chiếc kẹo có mầu sắc bọc trong giấy khác nhau. Khỏi phải nói là tôi vui mừng thế nào.

             Tôi cầm ngay mà không suy nghĩ hay biết là cô có nhờ gì mình không vì trẻ con đứa nào cũng rất thích kẹo. Cô vui vẻ nói tiếp, cháu đưa cái này cho chú Quân nhé!Nhớ đấy! Không được quên nhé cháu, phải đưa tận tay cho chú, mà nhớ này, vẻ mặt cô rất quan trọng khi dặn tiếp tôi, không được để ông bà biết đâu đấy! Giọng cô bí mật khi nói với tôi.

Tôi nghĩ, chắc là quan trọng lắm nên cô mới dặn mình như vậy. Tôi thấy mình quan trọng và cũng thích thú khi được cô giao cho nhiệm vụ.

             Đưa cho chú tôi xong, chú tôi vui lắm, đọc đọc, hý hoáy viết cái gì đấy, rồi lại dặn tôi ngày mai khi đi học thì nhớ gặp cô ấy đưa cho cô ấy hộ chú.

Cứ thế, cứ vài ngày thì tôi lại nhận đồ từ của chú tôi rồi lại chuyển qua cho cô ấy. Tôi biết rằng chỉ có tôi, chú tôi và cô ấy biết chuyện này, vì nếu để ông tôi biết chắc chắn là không được, ông tôi nghiêm khắc lắm, tôi đã từng chứng kiến ông tôi đánh chú tôi rất ghê.

                      Mặc dù tôi không biết chú tôi và cô ấy đang làm chuyện gì, nhưng hai người họ cứ dặn tôi là không được để cho ông tôi biết là tôi đang giúp họ đưa thư từ hay gì đó.

Tôi như cuốn hút vào chuyện của chú tôi vậy, bởi khi tôi đưa những bức thư của cô ấy cho chú tôi thì thấy chú vui lắm, hoặc ngược lại đưa cho cô ấy cũng vậy, cô ấy luôn cười và ôm tôi, thỉnh thoảng lại cho tôi khi thì cái kẹo, khi thì cái bánh, khiến tôi vui sướng khi mình hay được ăn kẹo bánh, mà cũng thấy vui khi nhìn thấy hai người họ hay vui cười, những gì tôi chuyển tới cho họ mà họ nhờ tôi.

          Có lẽ tuổi thơ của tôi đáng nhớ nhất là chuyện đấy, bởi tôi chính là nhân chứng nhỏ tuổi khi chứng kiến chuyện tình yêu của họ qua thư từ, mặc dù chỉ là người ở đầu làng và cuối làng.

Có lẽ tôi là cái cầu nhỏ nối hai cái duyên ấy lại với nhau, để rồi cô ấy chính là thím của tôi bây giờ, tôi nghĩ vậy khi tôi lớn lên.
Họ đã là vợ chồng, có những đứa con, những đứa cháu lần lượt ra đời, niềm vui nối tiếp niềm vui …

                      Rồi có một hôm làng quê vốn rất yên bình như thế, bỗng có tiếng người khóc …Tiếng bước chân chạy trên đường, tiếng người rì rầm bàn tán xôn xao. Tôi tò mò chạy ra đường xem, thấy nhiều người đi về phía nhà cô ruột tôi, cô Phụ em kế sau bố tôi đang đứng khóc rất lớn ở sân. Nhà cô tôi cũng gần đó, chỉ cách hai cái ao nhỏ.

Cô gào khóc thảm thiết … Trong tiếng khóc nấc nghẹn, cô vừa khóc vừa nói … Con ơi là con ơi … sao con lại bỏ mẹ đi thế này … Con cô tôi được hai tuổi, đứa bé ấy mấy hôm nay bị lên sởi, hôm trước tôi vẫn còn qua nhà cô tôi chơi. Nó vẫn còn ngồi ở mâm cơm, tay nghịch mấy cái bát, mấy đôi đũa mà cô chú tôi cũng ngồi cạnh đấy ăn cơm.

              Nhìn thấy cô tôi khóc như vậy, tôi cứ đứng ở gần hàng rào nhà cô nhìn vào mà không biết phải làm gì … Tôi đứng ở đấy rất lâu, bởi tôi biết rằng đứa bé ấy nó đã ngủ rất say … Nó không bao giờ dậy nữa …Nó không bao giờ dậy nữa , tôi lẩm nhẩm nghĩ vậy. Tôi không khóc, nhưng nước mắt của tôi cứ ứa ra một bên rồi rơi xuống …

Tôi thấy mọi người đi lại rất nhiều, tôi nhìn thấy cả ông tôi và bà tôi nữa. Ngày hôm sau tôi nghe thấy tiếng kèn đám ma nhà cô tôi, mọi người đông lắm, họ đi từng hàng, rồi đi ra con đường cái của làng, tất cả cô chú tôi, ông bà tôi và tôi. Những vòng khăn tang rất trắng , những vòng hoa mầu trắng tôi nhìn thấy, tất cả cứ chầm chậm, chầm chậm đi … Tôi biết, tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy đứa em họ của tôi nữa.

                      Mùa hè đến, dịp tôi được nghỉ hè, hôm ấy tôi vừa đi chơi về thì bà nội tôi nhìn thấy gọi tôi, Minh ơi…Minh ơi..! Cháu nhìn xem ai đây này, vừa gọi giọng bà tôi vui lắm, cháu xem ai đến kìa ! Tôi nhìn vào trong nhà, theo hướng tay bà chỉ, một người phụ nữ nhìn tôi, vừa nhìn vừa quệt tay lau nước mắt nói, Minh à , mẹ đây ..! Mẹ của con đây!

Giọng mẹ tôi xúc động khi nhìn thấy tôi. Tôi vừa lạ vừa quen, mấy năm rồi tôi không được gọi tiếng mẹ, không được nghe mẹ tôi gọi tôi, những điều đó có chăng chỉ là trong giấc ngủ, trong giấc mơ của tôi …

              Bây giờ mẹ tôi ngồi trước mặt tôi đây, người này là mẹ của tôi, tôi nhủ thầm, dù rằng tôi không hình dung được chính xác khuôn mặt của mẹ tôi nữa. Vậy mà đã năm năm từ lúc tôi rời mẹ tôi là lúc đấy tôi mới được bốn tuổi thôi.

Mẹ tôi chạy tới ôm tôi vào lòng khi tôi chưa kịp nói gì cả, mẹ tôi nói trong nước mắt…Lần này mẹ về là đón con về nhà mình con ạ…Từ nay mẹ không phải xa con nữa … Minh ơi…Mẹ con mình sẽ có nhau … Mẹ tôi còn nói nhiều điều nữa, nhưng tôi hiểu rằng mình sẽ yên tâm hơn khi mình có mẹ, cảm nhận được tình thương yêu của mẹ dành cho mình, sau này lớn lên mới hiểu, chẳng có tình thương nào bằng tình thương của mẹ dành cho các con của mình.

                        Ngồi trên ô tô, tôi nhiều lần ngoái đầu lại nhìn ngôi làng mà mình đã từng ở đó, từng sống với ông bà và các cô chú của mình, từng mỗi ngày đến trường đi học, từng ríu rít với bạn bè, khi thả diều, khi bơi lội …Những điều đó cứ xa dần … Xa dần khi xe chạy …

Cuộc đời cũng giống như một chuyến tàu một chiều, đi là đi mãi, không bao giờ trở lại …Và ta chỉ có thể ngoái đầu lại nhìn về tuổi thơ của mình, một tuổi thơ trong trẻo không vết nứt.

Khóc một loài sâu

Lê Minh
Ánh dương ấy không chỉ là thứ ánh sáng mang lại sự sống cho tất cả vạn vật trên thế gian này, mà nó còn truyền cảm hứng cho chúng ta, để chúng ta nhận ra rằng cuộc sống này thật tươi đẹp.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.