Đợi

1063

Về đi em mùa cũ đã đông rồi, đêm đỏ đèn trên những tán bàng kênh Bonnard, từ Mạc Đĩnh Chi, Phạm Ngọc Thạch những hàng cây xòe tay ngơ ngác. Đợi một mùa xuân.

               Thế giới gần, thế giới xa, thế giới bao dung, thế giới hẹp hòi. Đến với thế giới  nhẹ nhàng như  chữ Duyên Phật Pháp và buông bỏ cuộc đời này như một nỗi vô thường. Có gì lạ đâu, hồn Tự Do vẫn còn đó, trên những dòng Thư Pháp Hoa Nghiêm. Chạnh lòng học quên mà nhớ.

Hai giờ đêm, mở cửa ra ngoài hành lang hút thuốc, nhìn ngọn đèn vàng cúi đầu thưa vắng, dạ bảo bụng: sao ngày xưa mẹ không sinh ra một ngọn đèn vàng?

Trầm tư vân vê điếu thuốc, Hoa Nghiêm từ đâu bước xuống hỏi: Chi vậy anh? Đêm nào cũng thức. Buông bỏ đi! Ngày mai mỏi mệt lấy ai vơ vét niềm vui?

Ung Tự Do đùa à? Niềm vui cạn lắm. Hạ xém, thu loang, đông tàn, xuân nhịp, thời gian tóc xanh trốn tìm tóc bạc, hỏi rằng còn niềm vui thế gian? Hoa Nghiêm cười hiền như một chữ Đợi: Buông tay để nắm lấy linh hồn!

Đợi. Thơ Popeye Hồ. Thư pháp Hoa Nghiêm ( Ung Tự Do )

Tôi đã vắng Hoa Nghiêm một mùa thư pháp. Vắng Hoa Nghiêm một chữ Đợi. Vắng Hoa Nghiêm một chữ Tâm. Nợ Hoa Nghiêm những nụ cười nở thầm vui thì cuối năm mực Tàu giấy đỏ. Hoa Nghiêm phóng bút lên toa tàu gắn chữ Duyên của nhà Phật mà đi, mà xa, về đâu?

             Cuộc đời buồn phiền, cuộc đời dối gian, cuộc đời lão làng, cuộc đời trẻ trâu, cuộc đời tài hoa bạc nụ. Ba mươi tư tuổi đất. Ba mươi tư tuổi trời. Thư pháp biết chôn vào đâu? Tư tưởng biết vùi vào đâu? Hoa Nghiêm ra đi đâu hẹn tôi ngày trở lại, những con đường ngủ sâu trong vòng tay nhẫn lại, những tà áo dài thanh tân bút lông nghiên đời ái ngại, đời tôi còn dài, buồn tôi còn sâu, những niềm vui ngoảnh mặt, những yêu thương cúi đầu, này tôi là ai, này hơi thở dài, này là phát vãng những mùa Hoa Nghiêm.

Nhớ những đêm online cùng Hoa Nghiêm bàn về chữ Đạo, nhớ những buổi cùng Hoa Nghiêm nói về chữ Tâm, lại nhớ cả nụ cười Hoa Nghiêm tần ngần thêm chữ chữ Đợi. Bất giác tôi lại nhớ đến thiền sư Thích Nhất Hạnh: Tự do có được nhờ tu tập và thói quen. Bạn phải rèn luyện mình cách bước đi như một người tự do, ngồi như một người tự do và ăn như một người tự do. Chúng ta phải rèn luyện bản thân về cách sống như thế nào.

             Cái tên Ung Tự Do phải chăng cũng đã là một cái duyên để Hoa Nghiêm bước vào thế giới này, ra đi khỏi thế giới này và ở lại thế giới này, một cuộc gieo Duyên tải Nghiệp, để viết nhiều chữ Nhẫn, để bôi nhiều chữ Tâm, để gạch chân nhiều chữ Nghĩa, để chữa lóa trị mù thế gian. Hoa Nghiêm ơi Hoa Nghiêm!

Khúc đoản mệnh tài hoa, Ung Tự Do ( Thư Pháp Hoa Nghiêm)

Thú thực tôi không vội vàng Phúc, tôi chẳng can tâm Lộc, lại càng mảy may Vinh, tôi tin vào chữ Đợi như ngày tôi từng viết cùng Hoa Nghiêm để tặng vợ mình. Có chữ Đợi sẽ có tự do theo đúng nghĩa của nó. Dành cho người biết Đợi. Sao Hoa Nghiêm không Đợi hả Hoa Nghiêm?

“Đến một ngày, con người ta nhận thấy quý thời gian. Nó cho ta những khoảnh khắc vui đùa, sự trải nghiệm trong cuộc sống. Muốn hay không muốn thì chúng ta cũng không thể làm được gì để thời gian dừng lại. Níu kéo thời gian là một điều không thể. “

Ngồi đọc lại bút tích của bạn mà tôi bằng lòng xót xa…

Thời gian-Thư Pháp Hoa Ngiêm.

Thư pháp gia Hoa Nghiêm tên Ung Tự Do pháp danh Thị Tùng, sinh năm 1984 tại Quảng Nam anh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, qua đời ngày 20 tháng 12 năm 2017. Sự ra đi của Hoa Nghiêm để lại bao nhớ thương day dứt trong lòng người thân, bè bạn, học trò và những người yêu thư pháp, trong đó có tôi.

             Lại nhớ mỗi dịp cuối năm xuân về Đường Phạm Ngọc Thạch, phía trước nhà văn hoá thanh niên thành phố Hồ Chí Minh trang hoàng rực rỡ. Những tà áo dài tha thướt cứ ngỡ, nô nức tình xuân. Người người đợi xin chữ Hoa Nghiêm, hồn hồn tự do cùng bút pháp Hoa Nghiêm.

Một đời tôi đến
Một lát tôi đi
Trần gian vui lạ
Đến đi làm gì …(!)

HNsaigon11.2017
( Tôi xin cảm ơn NGƯỜI & cảm ơn ĐỜI )

Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo chụp ảnh cùng Hoa Nghiêm.

Cảm xúc cứ rối bời mỗi khi nhớ về Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm luôn trăn trở về cõi đời, về chữ vô thường. Về sự sống và cái chết.

Người đi trong cõi vô thường
Biết chăng thế sự còn vương nỗi lòng
Nhẹ nhàng buông bỏ hư không
An nhiên tĩnh tại thong dong bên đời

HNsaigon11.2017

Thư pháp tiếng Việt cứ le lói, âm ỉ như một ngọn lửa nhỏ, bỗng bùng lên mạnh mẽ từ đầu thiên niên kỷ này. Hầu như chỗ nào ta cũng bắt gặp thư pháp chữ Việt. Thư pháp trên tranh, trên bìa sách, trong các tập thơ… và đáng kể hơn thư pháp đã lưu giữ trong những linh hồn giới trẻ.

              Thư Pháp Hoa Nghiêm tinh tế, viên mãn, thế sự ẩn chứa sự thanh tao hồn Việt. Đời một con người cũng chỉ dám ước ao là một thứ thanh tao như thế. Tôi quăng điếu thuốc đi, những bụi lửa tàn xẹt ngang giữa vòm đêm thổn thức, làn khói tím nhả lên trời lom dom ngờ vực. Bóng đêm hay lòng tôi đêm? Hoa Nghiêm nhìn tôi, một nụ cười Tự Do. Không gian im bặt, chớp mắt không thấy dáng người, chỉ thấy trên nền trời vàng võ ánh đèn chấm phá nét bút Hoa Nghiêm. Tôi nghĩ không lầm đó là chữ Đợi…

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.