Ký ức luôn là dòng chảy nhiều hướng trong tâm tưởng mỗi con người. Bạn đã từng ngược dòng lịch sử mà check in Hải Phòng năm 1913 hay bạn trở về tháng xưa ngày cũ mà check in Vũng Tàu năm 1967. Hôm nay hãy cùng tôi quay trở về Sài Gòn những năm 1965…

Ngồi quán ngắm phố có lẽ cũng là một trong những thú vui tao nhã của đời sống đô thị. Kem Bạch Đằng, góc Lê Lợi – Pasteur đông nhất vẫn là các cô cậu học sinh, thanh niên. Quán liền với vỉa hè, gần như không có cửa, nên đang đi có thể tạt vào quán dễ dàng, ngồi nhâm nhi cốc kem, ly nước ngắm dòng xe từ Pasteur, Lê Lợi tuôn lên, dòng người nườm nượp trên vỉa hè Lê Lợi.

Ngã tư Hồng Thập Tự – Pasteur

Lại đi về hướng chợ Bến Thành, người thích lai rai nhấm nháp cũng có ghé Thanh Thế, cũng lại là một kiểu quán mở ra cả hai góc đường Nguyễn Trung Trực – Lê Lợi. Nơi đây thường là chốn tụ hội của dân phát hành báo, nghệ sĩ cải lương, dân áp phe và cả dân sành nhậu. Thức ăn ngon vừa phải, ăn no cũng được mà làm “mồi” cũng bắt. Khách dễ tính, vui vẻ, cười to nói lớn thoải mái vì xem ra ít nhiều đều thuộc người trong  giang hồ.

Xe Velo Solex được sử dụng rộng rãi

Khu trung tâm Sài Gòn đâu chỉ bấy nhiêu quán; nhưng chỉ bấy nhiêu quán cũng đủ phô bày cái phong cách nhiệt đới rất độc đáo của quán Sài Gòn, có thể gọi đó là quán mở. Mở ra hè phố, đón nắng gió chói chang, cùng mọi thứ tiếng động và cơ man dáng hình của người đô thị; mở ra những con đường, những chọn lựa…

Nhà hàng nổi tiếng Maxim, đường Tự Do

“Thế hệ” ngồi quán Sài Gòn buổi ấy có người từ La Pagode, Givral, Brodard hoặc từ Bạch Đằng, Thanh Thế, bước một bước ra đường, đối diện với bao phân vân chọn lựa giữa bão tố thời cuộc rồi không biết đi đâu về đâu. Có người ngồi lì ở góc quán, ôm mãi cái thân phận và những mảnh đời phiêu lãng của mình. Có người rời quán nhập vào dòng lịch sử cuồn cuộn tử sinh…

Góc đường Tự Do – Thái Lập Thành (nay là Đồng Khởi – Đông Du)

Đã nhiều lần, tôi đi quanh các con đường Lê Lợi, Lê Thánh Tông, những hàng trái cây chôm chôm, ổi, xoài, sầu riêng xanh tốt, mơn mởn, hấp dẫn, lòng vẫn mơ về những chiều buồn lang thang trên các con đường đầy lá me bay, Phan Thanh Giản, Nguyễn Du, Yên Đổ, những khu tư gia người Anh kín cổng, cao tường, hay Sài Gòn của 1965.

Sài Gòn những năm 1965 đã xưa lắm rồi. Ai còn nhớ không ai? Vậy nhưng dấu xưa hồn cũ vẫn ẩn dật mà lung linh trong những tấm ảnh phủ bụi thời gian. Ngay từ xa xưa Sài Gòn đã tấp nập, đã hoa lệ và đã hào sảng như những gì vốn có. Sài Gòn là chuỗi ký ức của thời gian.

Chợ Bến Thành – biểu tượng của Sài Gòn, có trước khi người Pháp xâm chiếm Gia Định. Cho đến nay, kiến trúc của chợ gần như vẫn nguyên vẹn

Đứng đầu danh sách những góc phố Sài Gòn bao năm sau giải phóng vẫn còn “nguyên bản” là những công trình kiến trúc là biểu tượng của thành phố như chợ Bến Thành, Dinh Độc lập, Nhà thờ Đức Bà, Nhà hát Thành phố… như một nhân chứng lịch sử chứng kiến sự đổi thay của thành phố. Bưu điện trung tâm Sài Gòn, xây dựng từ năm 1886 đến năm 1891, với lối kiến trúc cổ điển châu Âu và kiến trúc truyền thống châu Á, hầu như không thay đổi sau nhiều năm trừ màu sơn đã được sơn mới vào cuối năm 2014 đầu 2015.

Nhà thờ Đức Bà được khánh thành năm 1880 và đến năm 1959 được tạc thêm tượng Đức mẹ Hòa Bình bằng đá cẩm thạch trắng Carrara của Ý và chuyển về Sài Gòn 1959. Từ đó người dân bắt đầu quen với tên gọi là nhà thờ Đức Bà. Tọa lạc ngay trung tâm Quận 1, nhà thờ Đức Bà ảnh chụp năm 1965.

Nhà hát Thành phố được xây dựng và khánh thành năm 1900. Năm 1955 công trình này trở thành trụ sở Quốc hội (Hạ nghị viện) (ảnh trái). Kể từ sau năm 1975, Nhà hát trở lại chức năng ban đầu là biểu diễn nghệ thuật và được gọi là Nhà hát thành phố như hiện nay.

Khách sạn Continental được xây dựng năm 1878 với mục đích để tiếp đón các du khách sang trọng từ Pháp đến Sài Gòn. Năm 1880 khách sạn này trở thành nơi gặp gỡ của giới thượng lưu Pháp ở Đông Dương. Giai đoạn 1960-1970, khách sạn đổi tên thành Đại lục lữ quán. Hiện nay, Continental là một khách sạn sang trọng, toạ lạc tại vị trí đắc địa trên đường Đồng Khởi (Quận 1, TP.HCM), là một góc phố đẹp với kiến trúc tòa nhà cổ kính.

Ngoài Continental, khách sạn Grand, xây dựng từ năm 1930, tọa lạc tại góc đường Đồng Khởi (xưa là đường Tự Do) – Ngô Đức Kế cũng là một góc phố đẹp nguyên bản của Sài Gòn sau rất nhiều năm.

Sài Gòn, chẳng có lấy một cái hồ tự nhiên với liễu rủ, bóng cây tỏa mát. Nhưng Sài Gòn có hồ Con Rùa mang dáng vẻ hiện đại, hình khối hợp tuyệt vời với phong cách năng động của thành phố này. Bao năm qua nó vẫn hòa với nhịp thành phố, chẳng bị lệch tông chút nào.

Có thể Sài Gòn có hầu hết những điều lạ kỳ và dễ thương mà những thành phố khác có. Và Sài Gòn còn có những ngàn xưa kí ức. 1965 là thời gian đã ghi lại nhiều dấu ấn cho Sài Gòn. Loài người vốn là giống loài kỳ lạ, cái gì gây tổn thương càng nhiều thì lại càng dai dẳng. Như nỗi nhớ Sài Gòn đang hiện hữu trong tim gan, lồng ngực.  Check in Sài Gòn năm 1965 để thấy mình không phải là kẻ dửng dưng.

VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây