Cái chết của Yahoo và chuyện tình Facebook

1017

Đêm yahoo. Đêm messenger. Đêm những chuyện tình facebook. Đêm như  xa, đêm như gần, đêm châm đèn, đêm tắt đuốc. Này đêm tôi đã đi qua những canh dài messenger.

Yahoo  đóng cửa dịch vụ trò chuyện Messenger vang bóng một thời vào 17/7/2018 đã làm chạnh lòng biết bao người trong cuộc, những chuyện tình đi mây về gió, trong đó có tôi.

Đêm như say, đêm như tay, đêm nhíu mày nheo mắt. Đêm vờ vĩnh ngoảnh mặt. Đêm messenger.  Quả thực Yahoo Messenger đã có những ảnh hưởng lớn trong cuộc sống riêng tư của cá nhân tôi, nơi mà tôi có thể yêu thương và chia sẻ ngọt bùi, hay gọi một cách hồn nhiên hơn là nơi tôi có thể đi mây về gió.

                     Vào thời điểm đó tỉ lệ người dùng Yahoo Messenger khá nhiều, nhất là những người phải yêu xa như tôi. Trung thực mà nói Yahoo  đã trở thành đất thánh cho những chuyện tình Messenger.

Người ta thường bảo lấy chồng thủy thủ hồn treo cột buồm. Theo một nghĩa nào đó thì tôi lại thấy chính những người thủy thủ hồn treo cột buồm. Có những ngày dài lênh đênh trên biển, mỗi khi con tàu lầm lũi tiến vào đất liền, những cột sóng điện thoại bắt đầu nhấp nháy, thì cũng là lúc trái tim tôi rạng rỡ những mặt cười yahoo.

          Thủy thủ đoàn hầu như lúc đó có mặt hết trên buồng lái, nơi cao nhất để có thể kịp đón những cánh sóng đầu tiên từ đất liền. Không gian tối đen im bặt, chỉ có những quầng sáng xanh từ màn hình radar, những âm thanh nhiễu động từ máy radio, và những chiếc điện thoại không còn úp mặt. Rưng rưng.

Đã có nhiều đêm đông ở khu neo Bắc Hải Trung Quốc, tôi ôm chiếc laptop leo lên nóc của cabin, chưa đủ cao tôi leo tiếp lên cột đèn, dừng lại ở bậc thứ cấp, nơi vỏn vẹn cho nửa chỗ ngồi. Thế là phải bó gối, thế là phải ù tai vì gió, thế là phải tê cứng đôi bàn chân, mà nghe những âm thanh messenger reo vui, reo ngân, những hình mặt cười nhảy múa, những tin nhắn cũ, và những ô cửa nhà ai sáng đèn trong giao diện yahoo. Một giờ, hai giờ, ba giờ và có khi ngồi đó cho đến khi mặt trời lòa xòa trong bóng sương rơi, dưới bong tàu lã chã.

              Hạnh phúc của con người đôi khi quá bé bỏng và nhỏ nhoi. Hạnh phúc ư, đôi khi hạnh phúc chỉ là những dòng tin nhắn không ở thời gian thực, hạnh phúc đôi khi chỉ là những biểu tượng và sắc màu số. Tôi vui  emotion, tôi buồn  emotion, tôi yêu  emotion, tôi đắm say  emotion. Ai bảo những  emotion kia không nắm giữ những linh hồn.

Người ta thường nói “nhất cự ly, nhì tốc độ”, trong tình yêu thì những người thủy thủ như chúng tôi chẳng nắm giữ một thế mạnh nào. Yêu xa cũng như người ta chăm sóc một cái cây, hàng ngày phải tưới tắm, hàng ngày phải ngắm nhìn, hàng ngày phải thỏ thẻ. Vậy nhưng khi những ngọn sóng cụt dần trước mũi con tàu tung lên bọt trắng thì thế mạnh về tốc độ của tôi cũng chìm nghỉm dưới những vòng quay chân vịt vô cảm và nhẫn tâm.

                      Lại là những đêm dài cô đơn trên biển, lại là những thao thức nhớ nhung trong những hải trình bất tận. Nhiều đêm, nhiều chiều, nhiều những bình minh tình lên màu quên, tôi làm bạn với những cánh chim biển, những cánh chim báo bão, những cánh chim cô đơn còn đang ca tụng những cuộc đời lẻ loi mình chao về đâu. Ôi những đêm sâu, những đêm huyền bí, màu mắt em, màu mắt tình yêu, màu mắt của những ô cửa sổ messenger, tắt phụt ánh đèn huyền thoại…

Tôi đã yêu một cô gái, một cô sinh viên của trường Đại Học Công Đoàn Hà Nội mấy năm dài như thế. Một tình yêu xa cũng khác nào một bông hoa, mỏng manh dễ vỡ, lung linh cứ ngỡ, đời luôn thắp lên những màu hường…

           Năm 2011 tôi đáp máy bay từ Sài Gòn ra Hà Nội để gặp cô gái trong cổ tích của mình. Chúng tôi bước ra từ thế giới ảo để đến với thế giới thực, nhưng thế giới ảo và thế giới thực của chúng tôi đâu khác nhau là bao. Có khác chăng những mặt cười không cần tô vẽ, những nụ hôn không cần lặng lẽ, giấu vào đêm những dấu thăng buồn.

Cũng trong những ngày cuối năm 2011 tại Hà Nội tôi được một cô bạn gái giới thiệu và hướng dẫn đăng ký và sử dụng Facebook. Từ Yahoo đến Facebook, từ những dòng tin nhắn đơn điệu, tôi đến với sắc màu Facebook, đến với những trạng thái vui buồn, đến với những bức tường nhiều hình ảnh và âm thanh, đến với những ngọt lành của tình yêu mang tên số phận.

                         Quả thực dù là Yahoo messenger hay cho đến sau này và bây giờ Facebook, tôi luôn coi chúng như một phần máu mủ của đời mình. Tôi không có khái niệm chơi Facebook mà trái lại tôi luôn từng nghĩ tôi sống Facebook, nó là cuốn nhật ký của đời tôi, nó là ô cửa sổ tâm hồn, nó là cây cầu nối tình yêu cho những người thủy thủ luôn biền biệt phương trời như tôi.

Bởi vậy chẳng có gì ngạc nhiên khi tôi đã buồn bã và luyến tiếc vô cùng ngày Yahoo messenger khai tử. Khi viết những dòng này chợt nhớ tới bài thơ “Tẻ nhạt” của Đinh Tiến Hải bạn tôi:

Những cuộc hẹn hò
những người đàn ông
thời a còng (@)
thời bốn chấm không (4.0)
nụ hôn khô như ngói
để lại người đàn bà mắt buồn như liếp cửa
quán vắng. lặng im. tẻ nhạt
chuông gió lanh canh
nỗi buồn ám thị
rỗng chiều
nâu trầm trên môi người đàn bà đọng lại
sau cuộc hẹn hò là dư vị cà phê đắng chát
Phố thời @ đêm khuyết nửa vầng trăng.

                  Phố ơi phố, trăng ơi trăng và những người đàn ông mỉm cười chẳng nói năng thời @ đừng để những nụ hôn khô như ngói, đừng để những tình yêu chiêm bao chết đói. Ngồi giữa đêm, nhìn vào màn hình laptop, những ô cửa bạn bè sáng xanh, những ô cửa bạn bè tối om. Đời ai ngoảnh mặt, tim ai run bặt, tay ai giữ chặt, những chuyện tình Facebook sẽ đi về đâu. Đừng chờ đợi một phép màu. Quyền năng nơi con tim bạn!

Hồ Huy
Đừng ước nữa tôi chỉ muốn làm một điệu khèn thôi để nhảy nhót những tháng năm này, giữa vùng trời này.

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.